Chương 61

2.1K 169 59
                                    

Edit: mienemenguyen, ncx

Chương 61: Tôi không cần bạn gái.

Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Lâm Thiên Tây thầm đếm số vòng trong đầu, đến khi về đến đích, cậu dừng lại rồi lau mồ hôi trên trán.

"Được rồi, hôm nay em tới sớm nên huấn luyện xong sớm." Ngô Xuyên đứng phía trước phất tay với cậu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, ghi nhớ thành tích của cậu như thường lệ.

Lâm Thiên Tây không nói gì nữa, cậu chạy ra khỏi sân tập rồi trở về tòa giảng dạy.

"Cạch" một tiếng, chìa khóa của chiếc xe moto cũ bị ném lên bàn học của Vương Tiếu.

Tôn Thành vừa vào lớp đã thay Lâm Thiên Tây trả xe.

Vương Tiếu cũng vừa tới, nó cầm chìa khóa rồi khó hiểu hỏi: "Không phải anh Tây lái sao, hôm qua hai người ở cùng nhau hả?"

Tôn Thành buông cặp sách xuống, không nói vào ý chính: "Lúc sau tôi đã dùng."

"Há, em đã bảo mà."

Một cơn gió thổi qua cửa sau, Lâm Thiên Tay nhanh chóng chạy vào phòng học với cái đầu đầy mồ hôi, trên tay cậu còn cầm một chai nước.

Tôn Thành quay người lại: "Cậu tới rồi à."

Lâm Thiên Tây trông thấy hắn thì khựng lại, nhớ tới cảnh lái xe đi hóng gió tối qua, cậu nở nụ cười, kéo cổ áo lau mồ hôi: "Đúng thế, vừa mới bị Ngô Xuyên trông chừng để chạy cho xong buổi huấn luyện hôm nay."

Tôn Khải quay đầu lại nói: "Hôm nay anh Tây đến sớm thật, nhìn quầng thâm mắt của anh kìa, y chang như lúc gặm sách mãnh liệt học kỳ trước luôn."

Tôn Thành liếc qua hai mắt của Lâm Thiên Tây rồi ngồi xuống: "Tích cực vậy à?"

"Còn không phải vì sắp thi giữa kỳ à, lớp 12 bắt đầu sớm nên chắc thi giữa kỳ cũng sẽ diễn ra sớm thôi." Lời lẽ của Lâm Thiên Tây rất đầy đủ, cậu cầm theo chai nước ngồi vào chỗ, hạ thấp giọng rồi nhìn hắn: "Sáng nay tôi tới còn học thuộc năm sáu mươi từ vựng, làm thêm nửa tờ đề nữa đó, cậu muốn kiểm tra không?"

Tôn Thành duỗi tay ra: "Đưa đây."

Lâm Thiên Tây lấy bài ôn tập khoa học tự nhiên tổng hợp trong hộc bàn đưa sang rồi nhìn hắn cầm lấy, dường như hôm qua bọn họ không hề gặp nhau, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu gãi gãi bên mép miệng, không thể diễn tả được cảm giác của mình.

Dù sao thì đêm qua sau khi về cậu cũng ngủ không ngon giấc, cứ không ngừng học thuộc lòng sách, học từ vựng, xem công thức, như muốn nhồi nhét đầy đầu để khỏi phải suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng của hắn "Tôi vui hay không quan trọng như vậy sao?", kết quả là ép bản thân học đến hơn nửa đêm.

Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, sau khi đến trường thì lại tập chạy điền kinh, Ngô Xuyên bảo trông cậu có tinh thần lắm, ông còn tưởng là nhờ huấn luyện nên có hiệu quả như vậy.

...

"Mấy câu này sai rồi." Tôn Thành đưa đề tới rồi thấp giọng nói.

Lâm Thiên Tây hoàn hồn nhận lấy, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh: "Vậy cậu giải thích cho tôi một chút đi? Không lẽ muốn tôi gọi ngay bây giờ luôn?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang