Chương 98

1.4K 120 13
                                    

Edit: ncx

Chương 98: Ông đây để cho mày biết thế nào gọi là một đi không trở lại.

"Hai cậu vẫn chưa luyện xong à?"

Không biết đã qua bao lâu, Dương Duệ ló đầu vào trong gian hỏi một câu.

Tiếng va chạm trên bàn bi vang lên "lạch cạch", trán Lâm Thiên Tây đã mướt mát mồ hôi, cậu cầm cơ nhìn đối diện: "Ừm, vẫn đang đánh đây."

Tôn Thành ở đối diện đè cơ xuống, trán cũng túa mồ hôi. Từ lúc nhận được tấm vé kia, hắn đã luyện cùng cậu đến tận bây giờ vẫn chưa ngừng lại. Bỗng, cậu ngước mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt đối phương vẫn luôn xuất hiện ý cười như có như không kia.

Đệt, Lâm Thiên Tây nghĩ thầm, tinh thần hăng hái này của cậu ấy này là do vui vẻ mà thành?

Luyện suốt cả buổi trưa, thời điểm kết thúc thì trời đã trở tối.

Điện thoại của Lâm Thiên Tây đột nhiên reo, cho nên cậu không muốn dừng lại cũng không được. Lúc nghe điện thoại, trên tay cậu vẫn còn cầm cơ: "Alo?"

"Không cần alo, chuẩn bị hành lý đi, hiểu ý tôi không?" Ngô Xuyên ở đầu dây bên kia nói: "Lâm Thiên Tây, hành trình mới đang vẫy tay đón chào rồi, chuẩn bị mau rồi đi theo tôi."

"..." Lâm Thiên Tây nói: "Em hiểu mà thầy Ngô, đừng sáng tác lời bài hát nữa, cứ gieo vần hoài."

"Em hiểu là được, tự chuẩn bị kỹ càng đi." Ngô Xuyên nói xong thì cúp máy.

Tôn Thành buông cơ xuống, hắn vuốt tóc dính mồ hôi trên trán lên rồi nhìn cậu: "Tạm thời luyện đến đây thôi, sau này phải dựa vào chính cậu."

Lâm Thiên Tây cười cười cất điện thoại di động: "Không thành vấn đề."

"Huấn luyện bao lâu?" Tôn Thành cầm áo khoác lên rồi mặc vào người.

Lâm Thiên Tây ôm cặp sách: "Tôi đoán là nửa tháng."

"Cho nên ít nhất phải nửa tháng sau mới gặp lại."

"Ừm ừm." Lâm Thiên Tây nói đến đây thì hạ thấp giọng, cậu đi ra ngoài, đột nhiên hỏi: "Còn có gì muốn dặn dò không, chỉ huy?"

Ánh mắt Tôn Thành rơi trên mặt cậu: "Không có."

"Không có?" Lâm Thiên Tây nhíu mày: "Tôi đi đây."

Lông mày Tôn Thành khẽ động.

Dương Duệ ở trong gian tạp hóa bất thình lình kêu: "Đánh cho tốt nhé Lâm Thiên Tây!"

"..." Lâm Thiên Tây suýt bị doạ cho giật nảy mình, còn tưởng anh nghe thấy mình thầm thì to nhỏ với Tôn Thành ở gian bên này: "Biết rồi ông chủ Dương!" Nói xong, cậu nhìn Tôn Thành, khoác cặp sách lên vai rồi quay đầu: "Không có ư? Thật sự không có? Vậy tôi đi thật đây."

Cậu bước ra ngoài, chân vừa mới giẫm lên ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất, một bóng người chợt xuất hiện từ đằng sau, vai cậu đột nhiên bị kéo về.

Lâm Thiên Tây bị túm quay người lại, chỉ nháy mắt sau đã kề sát lồng ngực hắn, Tôn Thành cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu: "Cố lên, bé ngoan."

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ