Chương 85

2.1K 144 56
                                    

Edit: ncx

Chương 85: Cậu cũng đừng kích động, không kích động thì giấu nhanh như thế làm gì?

Môn thi đầu tiên là Toán, môn cuối cùng là Ngữ Văn, ròng rã thi cả một ngày, đến giờ tan học mới coi như thi xong toàn bộ.

Lâm Thiên Tây cắn đầu bút nhìn lên bục giảng, thấy thầy Chu ôm tập bài thi rời đi mới đẩy bàn về vị trí cũ.

"Tôi thi...."

Tôn Thành đẩy bàn về cạnh bàn cậu, vừa nghe thấy cậu mở miệng thì lập tức nói: "Thi xong rồi thì không nói nữa."

Lâm Thiên Tây bật cười: "Ý tôi là lúc thi tôi không hề nhìn sang cậu, chắc là bây giờ sẽ không có ai nói tôi gian lận đâu."

"Ừm, tôi biết."

"Sao cậu lại biết?"

Tôn Thành không nói thẳng, tất nhiên là hắn biết Lâm Thiên Tây không nhìn hắn, trước đây lúc thi cử hắn thật sự chưa từng nhìn ai bao giờ, nhưng lúc này lại nhìn Lâm Thiên Tây nhiều hơn một chút.

Người trong lớp đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Hắn ngắt lời: "Thi xong rồi, cậu có việc gì không?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Không có...."

Vừa mới lên tiếng thì Đào Tuyết đi từ trên xuống, nhỏ giọng gọi cậu: "Lâm Thiên Tây này, tớ vừa ra ngoài thấy thầy Ngô đến, thầy ấy gọi cậu xuống sân trường bổ sung buổi luyện tập hôm nay."

Đã rất lâu Lâm Thiên Tây không nói chuyện với cô, vì không muốn xấu hổ nên trả lời rất nhanh: "Biết rồi, đi ngay đây."

Đào Tuyết trở về chỗ ngồi.

Lâm Thiên Tây xắn tay áo rồi đứng lên: "Có việc rồi, ngay cả chút thời gian ít ỏi này Ngô Xuyên cũng không cho tôi, chạy bộ đây."

Tôn Thành đành nói: "Vậy cậu đi đi, tôi phải đi mua vài thứ cho Cố Dương, về gặp."

Lâm Thiên Tây gật đầu: "Được, về gặp."

Cậu vừa đi, Vương Tiếu đã quay xuống hóng hớt: "Thành gia, anh Tây lại nói chuyện với con gái người ta rồi, anh nói xem liệu trong lòng anh ấy có tí dao động nào không nhỉ?"

Tôn Thành ngẩng đầu nhìn: "Cậu thi tốt lắm à?"

Vương Tiếu lập tức nhăn mặt: "Đậu móa, sao tự dưng lại nói một câu đâm vào lòng người như thế!"

Trên mặt Tôn Thành không một tia gợn sóng, hắn cầm cặp sách và cả hộp đồ ăn Lâm Thiên Tây mang đến lên rồi đứng dậy rời đi.

Quả thực trời đã lạnh hơn nhiều.

Tôn Thành ra khỏi trường, đi lên một chuyến xe buýt, định đi mua cho Cố Dương vài cái áo dày mặc qua mùa đông.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now