Chương 83

1.8K 155 63
                                    

Edit: mienemenguyen, ncx

Chương 83: Bớt nói nhảm lại thì sẽ lập tức tha cho cậu. 

Tôn Thành đứng cạnh bàn pha một gói bản lam căn(*) rồi uống một hơi, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn lên nhìn đồng hồ, mười giờ đêm, chắc hẳn Lâm Thiên Tây đã về đến nhà.

(*) Bản lam căn là tên vị thuốc của rễ cây tùng lam, thuộc học Cải (Brassicaceae). Đây là một vị thuốc có tính hàn, vị đắng, thường được sử dụng trong Y học cổ truyền. Có công dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giải cảm, long đờm, giảm ho, giảm sốt...

Trước đó buông thả nên uống chai nước của cậu, nhưng giờ về nghĩ đến Cố Dương, vẫn phải đề phòng một chút.

Tôn Thành kiểm tra điện thoại. Lúc trở về phòng, hắn sang phòng bên cạnh, đẩy cửa khẽ khàng rồi nhìn vào trong. Cố Dương ôm gối nằm nghiêng qua một bên, đang say giấc nồng.

Vốn là một căn hộ nhỏ dành cho một người ở, trước kia thỉnh thoảng Cố Dương đến đây vài lần, hắn sẽ ngủ dưới sàn và nhường giường cho cậu nhóc. Căn phòng nhỏ này vừa mới được dọn dẹp lại và kê thêm một chiếc giường, làm thành một phòng cho Cố Dương.

Hắn đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình, vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại, mở WeChat ra.

Hình nền trong khung chat với "Bé ngoan" vẫn là tấm ảnh hắn đặc biệt bỏ vào kia, ảnh hắn và Lâm Thiên Tây chụp chung.

Tôn Thành tiện tay bấm gửi một emoji mỉm cười.

[ Ngủ chưa? ]

Lâm Thiên Tây hồi âm trong giây lát.

[ Ngủ cái lông ấy! Tôi đang học tập chăm chỉ theo kế hoạch của cậu để chuẩn bị thi đây này! ]

Khóe miệng Tôn Thành lộ ra ý cười. Từ mấy dòng chữ cậu gõ, hắn đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ngay lúc này, cà lơ phất phơ, lưu manh vô lại.

[ Tôi đi nhanh là để cậu mau về dưỡng bệnh, sao chưa ngủ nữa, lăn đi ngủ đi. ]

Lâm Thiên Tây nhắn một chuỗi dấu ba chấm sang.

[ Tinh lực tốt nên muốn học tập. ]

Tôn Thành ngồi lên giường rồi bật đèn bàn lên, bản thân cũng cầm một quyển đề thi, tay thì vẫn đang gõ ra những con chữ khiến cậu nghẹn họng.

[ Không phải là tinh lực của cậu dùng để ghen à? ]

"Vút" một tiếng, Lâm Thiên Tây dứt khoát gửi một tin nhắn thoại sang. Tôn Thành bấm mở, sợ quấy rầy đến Cố Dương nên hắn áp vào tai để nghe.

Thoáng cái, tiếng cậu đã chui vào tai: "Đệch, ai nói tôi ghen, tôi là người như thế à?"

Tôn Thành trả lời rất đơn giản: "Ồ, không phải ghen, mà là rất ngốc."

Dường như Lâm Thiên Tây đã bị giọng điệu lạnh lùng đó đánh gục, thế là cậu lại gửi thêm một chuỗi dấu ba chấm nữa.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ