Chương 108

1.1K 97 2
                                    

Edit: ncx, Beta: mienemenguyen

Chương 108: Cậu không gọi tôi một tiếng "ba" được à?

Sau đó, Lâm Thiên Tây nhét sợi dây vào bên trong áo, chiếc cúc dán sát nơi cổ họng, thỉnh thoảng trong lúc làm bài sẽ đưa tay lên chạm vào.

Cậu chưa từng làm những chuyện như thế này, đến bản thân khi ngẫm lại cũng thấy ngớ ngẩn, ấy vậy mà Tôn Thành lại bằng lòng làm trò ngớ ngẩn ấy cùng cậu, cảm giác rất khác lạ, trong lòng tựa như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, khoé miệng cứ nhếch lên mãi đến tận lúc thi xong.

Tiếng chuông reo lên, đám học sinh ùa về lớp, đã quá giờ tan học rồi.

Vương Tiếu gục đầu xuống bàn mà than thở: "Mau thi đại học đi, ngày nào cũng thi cử, ông đây sắp chịu hết nổi rồi!"

"Sắp rồi đó, nhìn bảng đếm ngược đi, cậu không phải chịu đựng giày vò lâu nữa đâu." Khương Hạo vừa thu dọn bàn học vừa đáp lời nó.

Lâm Thiên Tây xoay bút, ngồi tại chỗ giở sách ra tìm những câu hỏi tương tự trong bài thi, lại không kìm được mà âm thầm tính điểm, chốc lát bỗng thấy Tôn Thành đi vào từ cửa sau, thế là cậu gấp sách không tìm nữa.

Tôn Thành vừa đặt sách xuống bàn đã hỏi: "Bùa hộ mệnh có hữu dụng không?"

Lâm Thiên Tây cười: "Hữu dụng chứ, ít nhất là không căng thẳng nữa."

"Vậy còn được, không phí công đeo." Tôn Thành ngồi xuống.

Lâm Thiên Tây liếc mắt nhìn mấy người ngồi hàng trên, lặng lẽ lấy sợi dây cúc áo trên cổ xuống rồi quấn lại, nhét vào túi, nhỏ giọng nói: "Bùa hộ mệnh không phải lúc nào cũng đeo được, lần tới có cần thì đeo tiếp."

Tôn Thành đưa tay giật nhẹ chiếc cúc quần đang treo bên hông ra, đút vào túi quần: "Khi nào cần?"

"Thời điểm quan trọng." Lâm Thiên Tây thản nhiên đáp.

Tôn Thành liếc cậu một cái, khoé miệng hắn giật giật, một cái cúc áo mà lại coi nó đặc biệt đến vậy, cứ như thể đã trở thành bí mật riêng của hai người.

Chương Hiểu Giang đang đứng trên bục giảng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Giáo viên chủ nhiệm nhờ tôi nhắc nhở lớp, ngày mai là ngày nghỉ hàng tháng, kết quả thi sẽ có sớm, ai kém hơn so với lúc thi liên trường thì sẽ phải viết bản kiểm điểm..."

"Đậu má!" Vương Tiếu ngồi dưới kêu gào.

Cả lớp bùng nổ.

Ý định tính điểm của Lâm Thiên Tây lại rục rịch trỗi dậy, cậu cau mày lắc lư người trên ghế, suy nghĩ xem rốt cuộc mình có thể đạt được mục tiêu hay không.

Tiết Thịnh quay xuống nói với Tôn Thành: "Thành gia này, thi xong rồi nên muốn xả hơi chút, hôm nay rủ em trai anh đi đánh mấy ván game ok chứ?"

Tôn Thành đáp: "Đừng về muộn quá là được."

"Chắc chắn rồi, em trai anh ngoan như vậy cơ mà, tới giờ là tự giác về nhà." Tiết Thịnh thu dọn sách vở chuẩn bị về.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now