Chương 107

1.3K 127 9
                                    

Edit: ncx, Beta: mienemenguyen

Chương 107: Cảm nhận thử xem nhịp tim của tôi có ổn định không.

Một chồng đề, vài quyển sách, còn có một xấp giấy nháp, tất cả đều được mở ra đặt trên bàn nhỏ.

Trên tấm đệm sau bàn, Lâm Thiên Tây ngồi cầm bút vùi đầu làm đề, hai tiếng đã sắp trôi qua, trừ lúc ăn bát sủi cảo đông lạnh Tôn Thành nấu ra thì cậu chưa từng rời khỏi chiếc bàn nhỏ này.

Tôn Thành thu dọn bát đũa rồi bỏ vào bồn rửa tay, ở trong phòng bếp gọi: "Lâm Thiên Tây."

"Hả?" Lâm Thiên Tây nằm bò trên bàn nghiên cứu đề Toán.

Tôn Thành hỏi: "Trán cậu còn đau không?"

"Đầu gì cơ?" (*)

Tôn Thành nhìn thoáng ra ngoài, nghi ngờ cậu vốn chẳng thèm nghe tử tế.

(*) Trán 额头 (étóu), Lâm Thiên Tây chỉ nghe được chữ 头 (tóu) Đầu.

Cố Dương cũng vừa cơm nước xong xuôi, cậu nhóc ngồi ở bàn nhỏ đối diện làm bài tập, thấy Tom đang chạy loăng quăng sủa liên hồi bên cạnh Lâm Thiên Tây, nhóc vội vàng đứng dậy ôm nó đến chỗ bát ăn, sau đó nhìn Lâm Thiên Tây một lúc mới đi vào phòng bếp hỏi nhỏ với Tôn Thành: "Anh ơi, anh Tây làm sao thế, học đến mê mẩn rồi ạ?"

"Gần như là vậy, dạo này cậu ấy cứ như vậy đấy." Tôn Thành vặn vòi nước: "Đừng quấy rầy cậu ấy."

"Quấy rầy anh ấy cũng vô dụng, từ đầu tới giờ trong mắt anh ấy chỉ có đề." Cố Dương nhìn bồn rửa tay rồi xắn ống tay áo lên: "Để em rửa, em thấy anh cũng không rảnh mà."

Tôn Thành tránh ra: "Vậy nhóc rửa đi, anh cũng đi làm bài."

Cố Dương lẩm bẩm: "Hai người đều mê mẩn luôn rồi..."

Lâm Thiên Tây vẫn đang cúi đầu viết, cậu đã làm được một nửa đề Toán, gặp phải câu khó nên định tìm chỉ huy, vừa mới ngẩng đầu, vùng trán chợt ấm nóng.

Tôn Thành cầm trong tay một cái khăn mặt còn đang bốc hơi nóng, đột ngột áp lên trán cậu.

Lâm Thiên Tây giơ tay đè chặt lại: "Làm gì thế?"

"Bị va đến mức ngốc rồi?"

Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới nhớ ra khi nãy mình đụng phải kệ hàng, tay trái áp khăn mặt vào trán, tay phải vẫn cầm bút không buông, cậu cười cười nói: "Tôi quên mất."

Tôn Thành biết cậu đã quên, hắn cầm tờ đề trước mặt cậu lên: "Nghỉ ngơi năm phút đi, tôi kiểm tra cho cậu."

Lâm Thiên Tây bưng khăn mặt, nụ cười vụt tắt: "Không nghỉ, tôi vội lắm."

"Vội cái gì?"

"Còn vội cái gì được nữa?" Lâm Thiên Tây chỉ tay vào đề: "Câu này, câu này nữa, tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Tôn Thành cúi đầu xem qua: "Lo lắng như vậy làm gì, còn chưa đến năm phút."

Lâm Thiên Tây nhíu mày, tất nhiên là phải lo lắng, càng làm nhiều đề lại càng cảm thấy lo lắng sẽ bỏ sót chỗ nào đó, chỉ sợ mình sẽ thi rớt.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now