Chương 35

2.2K 231 50
                                    

Edit: ncx

Chương 35: Cậu không phải thẳng đúng không? 

Cố Dương bị bệnh, giọng điệu trong điện thoại mềm như bông, nhóc sụt sịt mũi một cái, bảo với Lâm Thiên Tây: "Anh ơi, em đau đầu quá."

Lâm Thiên Tây thở dài: "Em trai tốt, anh cũng đau đầu quá."

Dường như Cố Dương ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt: "Ơ? Anh cũng bị ốm ạ?"

"Anh buồn." Lâm Thiên Tây nói: "Thi học kỳ làm đầu anh đau."

Cố Dương bật cười.

"Nhóc xem này, anh đau với nhóc, có phải nhóc cảm thấy khá hơn một chút đúng không?"

"Khá hơn nhiều ạ, anh Tây khéo an ủi người khác thật." Cố Dương cười nói: "Từ hôm qua đầu em cứ mơ mơ màng màng, chẳng có sức lực làm gì luôn, vẫn là nghe anh nói chuyện thú vị hơn."

"Ây, sao lại dễ bệnh thế chứ?" Lâm Thiên Tây thấy nhóc cười thì cũng cười theo: "Lần sau đến đây, anh dẫn nhóc đi rèn luyện thân thể, không thể yếu ớt thế được."

"Em chẳng luyện đâu." Cố Dương lại sụt sịt mũi: "Như vậy mệt lắm, anh luyện với anh em đi."

"Ai muốn luyện với anh nhóc, đồ khó ưa đó..." Lâm Thiên Tây nghiêng nghiêng đầu sang.

Đồ khó ưa đã trở lại từ bao giờ, đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Thiên Tây nói tiếp: "Nhóc mau nói xem lần này anh an ủi nhóc có hiệu quả không đi nào."

"Hiệu quả lắm." Cố Dương cười đáp: "Bây giờ em thoải mái hơn nhiều rồi ạ."

"Hiệu quả là tốt." Lâm Thiên Tây nhướng mày với kẻ khó ưa, lại nói tiếp: "Cái khác không quan trọng, cơ mà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó, nơi này cũng không thể nói tới là tới bừa đâu." Nói đến đây, giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn.

"Sao tự dưng anh lại cảm khái như thế?" Cố Dương hỏi.

Tôn Thành vẫn còn nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Thiên Tây nhớ lại, cười cười bảo: "Lo lắng cho nhóc đó còn gì, dưỡng bệnh cho tốt nhé." Nói xong, cậu chuyển điện thoại sang bên cạnh.

Tôn Thành nhận lấy, để bên tai dặn dò Cố Dương: "Uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi cho khỏe."

"Đệt, quá lạnh lùng vô tình, cậu là anh trai hay bác sĩ thế..." Lâm Thiên Tây đứng cạnh nhỏ giọng lên án.

Tôn Thành liếc cậu một cái, lại nói với Cố Dương thêm đôi câu nữa mới cúp điện thoại.

"Cảm ơn." Tay hắn xoay xoay chiếc điện thoại: "Trước đây lúc còn mẹ đều là mẹ tôi dỗ, mẹ rất cưng chiều nó."

Hắn chưa từng làm chuyện này, chỉ có thể tìm Lâm Thiên Tây, dù sao thì Cố Dương cũng từng nói Lâm Thiên Tây niềm nở hơn hắn nhiều.

Lâm Thiên Tây nghe xong, dựa lan can hỏi: "Vậy thì không phải tôi đây làm mẹ miễn phí à?" Cậu chợt quay đầu, mở to mắt nhìn Tôn Thành: "Ể, cuối cùng cũng đến lượt tôi chiếm hời của cậu một lần rồi?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now