Chương 42

2.2K 213 37
                                    

Edit: ntthireal

Chương 42: Cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.

Cố Dương tìm lọ giấm tốn mất mười phút, cuối cùng vẫn là Tôn Thành đi vào lấy từ trong hộc tủ ra cho cậu nhóc.

Cậu nhóc cầm giấm ra, thấy trên bàn có tôm lột sẵn rồi thì nhìn Tôn Thành: "Em còn tưởng rằng hôm nay không được ăn nữa chứ."

Tôn Thành đi tới, lúc ngồi xuống thì nói: "Thích ăn cũng phải ăn ít lại, còn muốn ăn thêm thì tự mình bóc đi."

Cố Dương nghiêng đầu: "Ầy, đồ vô tình."

Lâm Thiên Tây ngắm Tôn Thành, vừa rồi lúc bóc vỏ hắn không nói gì mà lúc này lại rất ngầu, người này trong ngoài bất nhất thật sự, rõ ràng vừa phụ trách vừa săn sóc em trai mình nhưng lại chẳng bao giờ nói gì cả.

Tôn Thành cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thiên Tây, hắn nhìn vào cái bát trước mặt cậu, phát hiện không có tôm, lại nhìn mặt cậu, đoán hẳn là cậu ăn rồi, bèn cầm đũa lên, biểu cảm vẫn như vậy, không lên tiếng.

Lâm Thiên Tây cố ý chẹp miệng một tiếng: "Vị cũng được."

Tôn Thành nhúng đồ ăn: "Không cần cảm ơn."

Cố Dương ngồi ăn tôm đối diện, nhìn hai người: "Hai anh đang trao đổi ám hiệu ạ?"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Thế giới của các anh trai nhóc không hiểu đâu."

Con tôm vừa nãy dường như đã trở thành một bí mật nhỏ.

Lúc lấy rau đang sùng sục trong nồi lẩu ra, Tom nhảy nhót không ngừng.

Lâm Thiên Tây đành phải đứng lên, ôm nó ra xa một chút rồi đem đến chậu cho chó ăn, hỏi hai anh em kia: "Có nước nóng không, tôi thêm chút canh cho hai người nhé."

Tôn Thành đứng lên: "Tôi lấy là được."

Hắn đi tới bàn cầm ấm nước thì bỗng điện thoại rung bần bật trong túi quần.

Lâm Thiên Tây nhận lấy ấm nước: "Cậu nghe đi." Nói rồi cậu cầm ấm đi tới chỗ bàn nhỏ, vừa thêm nước vào nồi vừa hỏi Cố Dương: "Muốn nhạt một chút hay đậm đà một chút nào?"

Cố Dương ôm bát nói: "Sao cũng được, em cũng no rồi."

"Như thế sao mà được, nhóc ăn ít vậy khó trách dễ bị bệnh." Lâm Thiên Tây như anh cả, cậu đặt ấm nước xuống, ngón tay gõ bàn: "Ăn nhiều một chút, nghe chưa?"

"Sao em có cảm giác lại có thêm một anh trai nữa quản em." Cố Dương nhỏ giọng nói, đi sang một bên nhìn anh ruột của cậu nhóc, bỗng hỏi: "Sao thế anh?"

Tôn Thành cầm điện thoại mở cửa phòng ra, tiếng chuông không vang lên nhưng màn hình điện thoại vẫn đang nháy, hiển nhiên hắn đặt chế độ im lặng, vẫn chưa bắt máy, lúc đi ra ngoài còn nói: "Tôi ra ngoài nghe."

Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái, là bởi giọng hắn quá lạnh, khiến cho người ta lại liên tưởng tới việc côn đồ tới cửa ngày hôm đó.

Nhưng cũng không hẳn, đám lưu manh kia không có khả năng dám tới nữa.

"Anh Tây này." Cố Dương kêu cậu, cười nói: "Anh ăn đi, em đi ra xem anh em một lát."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now