Chương 23

2.2K 249 25
                                    

Edit: ncx

Chương 23: Gọi ba đi. 

Nói hết lời thì cậu tạm dừng một lúc, lại nói tiếp: "Không đúng, không phải chỉ một đề, tôi muốn cậu dạy tôi làm đề cả sau này nữa."

Tôn Thành nhìn cậu, mặt đầy bình tĩnh, nghe xong thì xoay người cất bước đi.

Lâm Thiên Tây sải một bước dài, đứng ra đằng trước chắn đường: "Thế là ý gì?"

Tôn Thành dừng lại nói: "Cậu đừng trêu tôi."

Lâm Thiên Tây chỉ chính mình: "Đệt, tôi trêu cậu chữ nào cơ?"

"Mỗi một chữ."

"Đệt mẹ nó..." Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới phát hiện ra hắn hoàn toàn chẳng tin lời cậu: "Cũng không phải là cậu chưa từng thấy tôi ngồi làm bài tập mà, cái này chẳng lẽ còn xạo được chắc?"

Tôn Thành ngẫm nghĩ một lúc: "Ừm, là thật."

"Vậy cậu..."

"Không dạy."

"Tại sao chứ?" Lâm Thiên Tây buột miệng hỏi.

"Phiền." Tôn Thành đáp: "Tôi cũng không nhàn rỗi đến mức ấy."

"..." Lâm Thiên Tây cào tóc một lúc, không còn lý do nào để phản bác nữa, cậu nhìn hắn: "Thương lượng một tí không được à?"

Tôn Thành khoác cặp sách lên vai, lia mắt ra sau lưng cậu: "Cậu ra kia mà thương lượng."

Lâm Thiên Tây vừa quay đầu lại thì thấy thầy giám thị từ tòa giáo vụ đi tới: "Bạn học đằng kia, làm gì thế! Sáng sớm mà đã chặn đường người ta à!"

"Đệt." Cậu quay lên, Tôn Thành đã đi trước và bước về phía tòa giảng dạy.

Cậu đuổi theo.

Không đuổi kịp, Tôn Thành lên tầng vào A9 rồi.

"Mẹ nó..." Lâm Thiên Tây nhụt chí, không ngờ rằng vừa mới mở miệng đã bị từ chối ngay tắp lự.

Quý Thải nói đúng, người này quá vô tình, chẳng có chút tình nghĩa nào.

Tiếng chuông reo, giờ truy bài kết thúc, Lâm Thiên Tây chỉ có thể về A8.

Bạn học trong lớp đã cầm sách lục tục rời khỏi phòng học.

Cậu vừa ngồi, Đào Tuyết đã quay xuống nhỏ giọng nhắc nhở: "Lâm Thiên Tây này, tiết Hóa hôm nay vẫn phải lên phòng thí nghiệm học, thầy Hóa muốn tập trung mọi người để nói về trọng điểm đề thi."

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu: "Vẫn học cùng A9 à?"

Đào Tuyết "Ừ" một tiếng.

Lâm Thiên Tây nghe xong thì bỗng bật cười, chắc là người nọ chẳng đến mức giờ học cũng không lên đâu nhỉ?

Cậu lục tìm sách Hóa rồi đứng dậy rời phòng học, lướt qua cửa sổ như một cơn gió.

Đinh Kiệt nghe thấy phải học cùng A9 là không muốn nhúc nhích nữa, hết cách rồi, hôm nay Chương Hiểu Giang thông báo tất cả đều phải có mặt, lại thấy Lâm Thiên Tây chạy nhanh như thế thì không hiểu mô tê gì: "Đậu má, hôm nay ảnh đế Lâm bơm loại máu gà nào thế."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now