Chương 39

2.2K 212 29
                                    

Edit: ncx

Chương 39: Bỏ qua một bên đi.

Trời tối, khắp hành lang cũng tối đen như mực.

Tiếng bước chân hỗn loạn trên cầu thang vang lên từng hồi, sau đó bỗng "sầm" một tiếng, cửa bị mở tung.

Hai bóng người mò mẫm trong bóng tối đen kịt lao vào cửa, lảo đảo va vào nhau rồi lại đỡ đối phương dậy, hệt như đang say rượu.

Sàn nhà lại "rầm" một tiếng, có kẻ nằm sập xuống, giọng Lâm Thiên Tây cất lên: "Cậu bật điện đi, mẹ nó tối quá."

"Từ từ." Tôn Thành đáp lời.

Phải đến mấy giây sau, rốt cuộc hắn mới mở đèn lên.

Căn phòng thoáng chốc sáng bừng, quả nhiên kẻ nằm bẹp dí trên sàn nhà là Lâm Thiên Tây, cậu thở phì phò bảo: "Tôi cũng không biết đã phải chống đỡ thế nào để tới được chỗ cậu nữa, ước gì có thể nằm luôn ở bờ sông kia không phải đi."

Tôn Thành lau mồ hôi trên mặt, ngửi được mùi máu như rỉ sắt, hắn đi ra ngoài một lúc, sau đó quay lại ném một bộ quần áo lên người cậu: "Đi tắm đi, đừng nằm nữa."

Mà Lâm Thiên Tây thì chẳng muốn nhúc nhích: "Tôi mệt lắm."

Tôn Thành khom người, túm cánh tay cậu mạnh bạo kéo lên: "Đi nhanh."

Lâm Thiên Tây đành phải ôm bộ quần áo kia lồm cồm bò dậy: "Được rồi được rồi, đi đây."

Chờ cậu vào WC rồi, Tôn Thành vào bếp rửa tay, bấy giờ mới phát hiện trên tay mình có mấy vết rách, hóa ra máu lúc trước thấy lại là của chính hắn. Có thể là lúc trèo cổng sắt bị rách, hoặc cũng có thể là lúc bị Lâm Thiên Tây nhào lên người.

Hắn rửa sạch tay rồi lại rửa mặt, tay ướt sũng vuốt tóc trên trán lên, vịn bồn nước đứng một hồi mới quay đầu về phòng khách.

Bỗng dưng Lâm Thiên Tây ở trong WC kêu to: "Đệt mẹ, quần áo thế này là chỉ cho bên ngoài không cho bên trong à!"

Tôn Thành đang đứng trước tủ tìm đồ, nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn phòng WC, lạnh nhạt mở miệng: "Muốn tôi tìm quần lót của tôi cho cậu mặc sao?"

"Mẹ nó..." Hình như Lâm Thiên Tây không nghe thấy, cậu ở bên trong nhỏ giọng mắng, tiếng sột soạt rào rào vang một hồi, giống như có người vừa té ngã.

Tôn Thành lập tức quay đầu nhìn cửa.

Khoảng một phút sau, cửa mở, Lâm Thiên Tây đi ra, cậu vịn một tay vào tường, kéo lê chân bước đến chỗ bàn nhỏ, sau đó lại gục đầu xuống, tóc vẫn ướt sũng cũng chẳng buồn quan tâm.

"Mẹ nó, tôi vẫn còn sống mà bước ra đó..." Toàn thân cậu ướt nhẹp nước, mặc áo phông và chiếc quần dài thùng thình của Tôn Thành, rộng hơn đồ cậu thường mặc một chút, lộ rõ cả người cũng gầy hơn hẳn một vòng.

Không nghe thấy tiếng đáp trả nên Lâm Thiên Tây liếc mắt xem Tôn Thành đang ở đâu, chưa nhìn được lên thì bả vai bỗng bị bắt lại, mới phát hiện Tôn Thành đã ngồi xuống cạnh mình.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now