Chương 123

1K 106 13
                                    

Edit: ncx

Chương 123: Người bạn trai thần bí kia hóa ra là cậu à

Hai giờ chiều, khi ánh nắng ngoài ban công chiếu vào căn phòng của tòa nhà cũ, Cố Dương đang ngồi trong phòng khách thu dọn hành lý.

Cậu nhóc đóng vali lại, ngẩng đầu hỏi: "Anh ơi, phải đi thật ạ?"

Tôn Thành ngồi bên bàn nhỏ cất gọn sách vở: "Ừm, nhóc cũng đi."

Cố Dương nhìn hắn: "Em cứ tưởng em sẽ học hết cấp hai ở đây cơ."

Tôn Thành không đáp lại.

Vốn dĩ muốn để cậu nhóc học xong cấp hai ở nơi này, nhưng xảy ra chuyện của Cố Chí Cường thì không thể để cậu nhóc ở lại đây nữa.

Quý Thải kéo một cái vali trống khác đặt bên cạnh Tôn Thành, quay sang hỏi: "Sao tự dưng lại quyết định đi sớm vậy, có phải cậu với anh Tây làm sao không?"

Cố Dương nghe thế thì cũng ngẩng dậy mở to hai mắt nhìn hắn.

Sắc mặt Tôn Thành không hề thay đổi, hắn điềm nhiên đáp: "Không có gì, cậu ấy quyết định đến Thượng Hải học, chỉ vậy thôi."

"Đến Thượng Hải?" Quý Thải kinh ngạc: "Nhưng trước đó rõ ràng là cậu ấy liều sống liều chết muốn đến Bắc Kinh cùng cậu mà?"

"Chắc chắn sẽ có lúc thay đổi." Tôn Thành nói: "Trước kia lúc liều sống liều chết, cũng không ai nghĩ tôi lại bị đâm một nhát dao."

Quý Thải nghe mà sửng sốt, hình như cô đã lờ mờ hiểu được, thấy Cố Dương còn đang ở đây, cô kiềm chế không nói thêm gì nữa, cười cười bảo: "Vậy đến chỗ tôi ở một thời gian trước đi, coi như du lịch sau tốt nghiệp, vừa hay lúc đó tìm cho Cố Dương một trường tốt luôn, chẳng phải cậu cũng nhìn trúng một trường rồi hả? Ký túc ở đó không tệ đâu nha, bây giờ Cố Dương tự lập lắm đấy."

"Tôi định về thăm mộ mẹ trước." Tôn Thành đứng dậy kéo vali của mình, tình cờ nhìn thấy chiếc đệm bên cạnh bàn nhỏ, bên trên thêu một chữ "ngoan".

Trong phút chốc, hình bóng cặm cụi làm bài bên bàn nhỏ giống như ở ngay trước mắt, cảnh tượng Lâm Thiên Tây xoay bút hay dáng vẻ bất cần ngâm nga hát của cậu lại hiện lên trong đầu Tôn Thành.

Tôn Thành mím môi, lại nhìn sang Tom đang quấn quýt bên cạnh, hắn quay đầu, tập trung thu dọn đồ đạc.

Lúc dọn dẹp gần xong, Cố Dương bế Tom ra mở cửa, bỗng quay lại hỏi: "Anh ơi, anh Tây có biết hôm nay chúng ta đi không?"

Tôn Thành thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, gật đầu đáp: "Để anh nói cho cậu ấy."

"Vậy anh ấy có đến tiễn chúng ta được không ạ?" Cố Dương lại hỏi.

Tôn Thành không trả lời mà xách vali ra cửa: "Anh đem đồ ra ngoài trước, nhóc theo sau."

Dưới lầu ngoài đường lớn, chiếc xe tải của Lộ Phong đỗ lại bên đường.

Tôn Thành đặt vali lên xe, nhìn qua cửa kính đã hạ xuống phía ghế lái: "Làm phiền rồi, anh Lộ."

Lộ Phong ngồi trong xe hút thuốc đáp: "Có gì đâu, vừa hay xe anh có chỗ, cậu phải mang theo cả chó thì đi xe sẽ tiện hơn."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now