Chương 97

1.5K 130 20
                                    

Edit: ncx, mienemenguyen

Chương 97: Cậu, nhất định phải tới.

Cảm giác máu nóng sôi trào quá mãnh liệt, lúc hạ nhiệt chỉ còn sót lại hơi thở cách nhau vô cùng gần, bấy giờ Lâm Thiên Tây mới ý thức được bản thân đang ở trạng thái như thế nào.

Eo cậu áp vào eo Tôn Thành, lưng Tôn Thành dựa vào tường, tay hắn siết chặt eo cậu, eo kề eo, bụng kề bụng, thậm chí một chân của cậu cũng chen vào giữa hai chân hắn.

Hai người chẳng ai lên tiếng, nhưng cũng bởi vì quá yên tĩnh cho nên mới có thể nghe được nhịp thở cả hai vẫn luôn không ổn định.

Lâm Thiên Tây không nhúc nhích, chỉ có con ngươi là chuyển động, mặt cách quá gần, trong mắt cậu là sống mũi nhô ra thon gọn lại thẳng tắp, hay đôi môi mỏng có thể hạ xuống bất cứ lúc nào mà cậu vừa mới ngậm mút kia, và sát bên dưới cũng có ngay một đường quai hàm bén nhọn.

Cậu bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh có hơi ngột ngạt, yết hầu chậm rãi nhấp nhô, vòng eo căng cứng, ngay sau đó cậu còn cảm giác được dường như Tôn Thành lại siết nơi ấy càng thêm chặt.

"Hai anh muốn ăn cơm chưa ạ?" Cố Dương ở bên ngoài hỏi một câu.

Bầu không khí giống như đột nhiên được lưu thông.

Cửa phòng lại bị gõ nhẹ vài tiếng: "Anh ơi?"

"Ra đây." Tôn Thành lên tiếng trả lời, giọng điệu trầm thấp.

Lâm Thiên Tây đứng thẳng người, hai cơ thể đang dán sát nhau nhanh chóng tách ra.

Đệt, thật sự là máu nóng sôi trào, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bốc cháy mất.

Cố Dương ở ngoài chờ một lúc, nghe thấy bên trong to nhỏ mấy câu gì mà "Đánh bi-a", "Đại học tốt", sau đó cửa phòng mở ra, Lâm Thiên Tây đi ra trước, cậu chỉnh lại áo khoác trên người, nói nhẹ như bâng: "Ăn gì thế?"

Tôn Thành từ phía sau đi tới: "Ra ngoài ăn đi, không phải Quý Thải tới rồi à?"

Cố Dương hỏi: "Chị Thải tới ấy ạ?"

"Ừm." Tôn Thành nói: "Nên mời chị ấy ăn một bữa, nghe nói còn có thêm một người khác đi cùng?"

Lúc này Lâm Thiên Tây mới nhớ ra: "Đệt, ừ nhỉ, tôi ném bọn họ ở phòng thiết bị luôn rồi!"

Tôn Thành liếc cậu một cái, khẽ giương khoé miệng: "Vừa sống lại đã kích động thành đồ ngốc."

Cố Dương không hiểu gì: "Hả? Ai sống lại cơ?"

Lâm Thiên Tây nhếch môi cười, đi tới bàn nhỏ cầm balo lên: "Chẳng phải do anh trai nhóc không muốn ngốc một mình nên mới nói người khác là đồ ngốc à."

"Hai anh đừng kéo theo em được không?" Bấy giờ Cố Dương mới hiểu được phần nào, cậu nhóc cười nói: "Em không muốn làm đồ ngốc đâu."

"Không được, nhất định phải kéo theo nhóc, đồ ngốc." Lâm Thiên Tây vò đầu nhóc con: "Cho anh mượn điện thoại một lát, anh gọi điện cho Quý Thải, anh không có WeChat của chị ấy."

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ