Chương 113

1.4K 124 23
                                    

Edit: ntthireal, Beta: ncx

Chương 113: Ngủ đi, tỉnh dậy là có thể đến Bắc Kinh.

Lâm Thiên Tây ở lại.

Sách vở và bút viết lại bày đầy trên bàn nhỏ.

Cậu ngồi xuống chiếc nệm thêu chữ "ngoan" kia, quay đầu hỏi: "Không phải cậu nói là không học à?"

Tôn Thành ngồi bên cạnh: "Tôi nói không học thì cậu có chịu không? Nếu hôm nay cậu về, chắc chắn vẫn sẽ lén học."

Lâm Thiên Tây sờ mũi cười: "Bị cậu nắm thóp rồi."

Tôn Thành đưa quyển vở ghi dày cộm cho cậu: "Chỉ đọc sách và ghi bài, tăng cường trí nhớ, không làm đề."

"Được rồi, nghe ba vậy."

Tôn Thành chợt liếc sang bên cạnh.

Lâm Thiên Tây nhìn theo tầm mắt hắn, tức thì ngậm miệng, tay bắt đầu giở sách.

Cố Dương rón rén bước tới bế Tom ra ngoài ban công vì sợ nó quấy rầy bọn họ, một lúc sau, cậu nhóc ló đầu vào hỏi: "Anh Tây định ở lại hả, vậy có cần em ngủ dưới đất nhường giường không ạ?"

"Không cần." Tôn Thành nói: "Bọn anh nằm chung là được."

Lâm Thiên Tây liếc hắn, trong đầu thầm nghĩ, nói nghe thản nhiên thật nhỉ.

"Em sợ hai anh chen chúc sẽ ngủ không ngon." Cố Dương hỏi lại: "Không cần thật hả anh Tây?"

"Ừm?" Lâm Thiên Tây đảo mắt: "Không cần thật."

"Được rồi." Cố Dương mang Tom đang đùa nghịch ra ban công trước, rồi chạy về phòng: "Vậy em tìm một bộ quần áo của anh em cho anh nhé, đợi lát nữa hai người học xong là có thể tắm rửa đi ngủ sớm."

Lâm Thiên Tây nhìn cậu nhóc vào phòng, cậu tặc lưỡi một tiếng: "Có em trai như vậy thích nhỉ."

"Thằng bé không phải là em trai cậu à?" Tôn Thành giở sách, thấp giọng hỏi.

Lâm Thiên Tây bị hắn trêu ghẹo, nụ cười bên khóe miệng không thể nhịn xuống.

Mẹ nó, không được mất tập trung dù chỉ một chút, còn phải xem lại vở ghi đó!

Cậu vội vàng cúi đầu ôn bài.

Sáng ngày mai thi Ngữ Văn, buổi chiều thi Toán, trong vở ghi của hai môn đều là những nội dung trọng tâm. Bây giờ lật bừa một trang của vở ghi Ngữ Văn ra, đối mặt với những con chữ lít nha lít nhít dày đặc, cảm giác sắp phải thi trong nhất thời lại trỗi dậy.

Lâm Thiên Tây sợ mình không nhớ được, cậu lật từng trang nhớ lại các bài thơ cổ phải học thuộc lòng, ngón tay cứ vô thức miết cạnh đầu trang giấy.

Không biết đã mấy giờ mà xung quanh rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động, bóng người bên cạnh bỗng nhiên khẽ động đậy.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Thành đứng lên, cậu theo bản năng cử động cái cổ mỏi nhừ thì mới nhận ra đã rất trễ rồi, cửa phòng Cố Dương cũng đã đóng lại.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ