Chương 62

2.2K 187 95
                                    

Edit: ncx

Chương 62: Giữ lại hái cho người khác đi.

Lâm Thiên Tây về tới nhà, chui thẳng vào trong phòng, việc đầu tiên là lôi đề ra làm.

Không nghĩ gì nữa, vùi đầu vào học là được.

Vừa mới cầm bút ngồi lên giường, điện thoại trong cặp sách rung "ting" một tiếng.

Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm bài thi, tay lôi máy ra tới trước mặt rồi bật lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat từ tên "Z" bên cạnh ảnh đại diện ngọn hải đăng.

[ Không cần tôi giảng đề sai à? ]

"...." Lâm Thiên Tây cười gượng, đã cố tình lảng tránh mà lại bị hắn nhắc tới chuyện này.

Đương nhiên là muốn hắn giảng, nhưng lúc này nếu như mặt đối mặt, cuối cùng sẽ lại nhớ đến chuyện Lưu Tâm Du theo đuổi hắn, chẳng khác gì không ngừng nhắc nhở bản thân, rằng về sau bên cạnh người này nhất định phải có một người con gái.

Cậu bình tĩnh lại, trì hoãn đến đâu thì hắn vẫn là chỉ huy Tôn của mình.

[ Giảng ở trong WeChat luôn đi. ]

Cậu gõ câu này rồi gửi đi xong thì nhìn khung đối thoại, mấy giây sau Tôn Thành mới phản hồi.

[ Được, cần giảng thì gửi đề cho tôi. ]

Lâm Thiên Tây đọc xong, tự nói chuyện với điện thoại: "Chỉ huy Tôn thật sự mẹ nó quá trách nhiệm, quý trọng đi anh Tây, đừng dọa thầy tốt như vậy chạy mất."

Dọa chạy rồi ai giúp cậu thực hiện mục tiêu đây.

Cậu rời khỏi khung chat, chợt thấy tin nhắn hiển thị đầu tiên trên WeChat của Cố Dương vẫn chưa đọc mới nhớ ra, lúc tan học vội quá nên không kịp đọc, giữ đến tận bây giờ, ngón tay vội vàng bấm mở.

[ Anh Tây, em muốn anh em tới chỗ của em, anh giúp em thuyết phục anh ấy được không ạ? ]

Lâm Thiên Tây sửng sốt, đọc đi đọc lại mấy lần, xác định không nhìn lầm mới đánh chữ gửi qua.

[ Tại sao lại muốn cậu ấy đến chỗ của em? ]

Mặc dù thời gian cậu trả lời lại rất lâu, nhưng Cố Dương phản hồi rất nhanh.

[ Bây giờ ba em đang đi tìm anh ấy, em không yên tâm, muốn để anh ấy ở cùng với em. ]

[ Nếu như anh có cơ hội thì giúp em khuyên anh ấy một chút nhé, để anh ấy không cần giấu em một mình gánh vác nữa, hai anh em ở cùng nhau chắc chắn sẽ mạnh hơn một người đúng không? ]

Ngón tay Lâm Thiên Tây giữ trên điện thoại, nửa ngày cũng không trả lời, mãi đến khi tắt màn hình mới dứt khoát để di động xuống.

Cố Dương thế mà lại muốn kêu Tôn Thành tới chỗ của cậu nhóc? Nếu Tôn Thành đi, vậy chẳng phải lại chuyển trường một lần nữa, rời khỏi nơi này sao?

Lâm Thiên Tây bị ý nghĩ bất thình lình đó làm cho ngẩn người: "Đệch... không đến nỗi đó chứ..."

Tôn Thành ngồi trên ghế, đề bày trên bàn nhỏ, hắn xoay xoay điện thoại trong tay, WeChat "Bé ngoan trường số 8" chưa từng vang lên, không có câu sai nào được gửi đến.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now