Chương 115

1.1K 119 18
                                    

Edit: ntthireal, ncx

Chương 115: Tôi sẽ không buông tay.

Căn phòng khách sạn vừa nhỏ vừa cũ giống như đã trải qua một trận chiến hỗn độn.

Không, chắc chắn không chỉ một trận.

Tôn Thành nhặt ga giường quăng lên chỗ cũ, trông thấy Lâm Thiên Tây đã mặc xong quần áo, đang kéo cái áo ngắn tay che đi vòng eo đỏ ửng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bốn phía dường như vẫn còn sót lại mùi phóng túng chưa tan.

Hắn hất cằm về phía cửa phòng, ý nói phải đi.

Cửa phòng mở ra, bọn họ một trước một sau bước ra ngoài.

Lúc trở lại quầy, nhân viên nữ quầy lễ tân kia đã sơn xong mười móng tay, còn đang cầm đũa ăn mì gói, cô nàng quét mắt liếc hai người bọn họ: "Chơi cái gì mà chơi đến tận bây giờ hả, hết ba tiếng từ đời nào rồi, mau lại đây trả thêm tiền đi!"

Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, hắn cũng đang nhìn cậu, hai mắt nhìn nhau, Lâm Thiên Tây cong môi cười rồi đưa chìa khoá phòng cho cô nàng: “Thêm chứ, ‘chơi’ sướng là được.”

Ra khỏi khách sạn, trời đã tối từ lâu, đèn đường cũng đã bật sáng.

“Mấy lần?” Tôn Thành chợt hỏi.

“Tôi mẹ nó còn phải đếm ư?” Bởi lúc làm nhịn không kêu thành tiếng, cho nên bây giờ giọng Lâm Thiên Tây có hơi khàn, cậu cố ý va vào người hắn: “Không hổ là Thành gia, cậu được quá nhỉ.”

Tôn Thành nhếch miệng: “Cậu cũng không tồi, chỉ là gầy quá.”

“Hửm?” Lâm Thiên Tây nhìn hắn: “Rõ vậy sao?”

“Sờ được.”

“Đệt…”

Khóe miệng Tôn Thành lại giương lên: “Dù sao cũng đã thi xong rồi, về ngủ bù đi, ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, nghỉ ngơi cho thoải mái.”

Lâm Thiên Tây dừng lại: “Vậy tôi về nhà ngủ, hai ngày rồi vẫn chưa về.”

Vốn dĩ Tôn Thành định bảo cậu về nhà mình, nhưng ngẫm nghĩ lại thì vẫn nên để cậu về nhà ngủ cho ngon: “Vậy về đi, lần sau mang tài liệu ở trường về, cho cậu nghiên cứu xem điền đơn nguyện vọng thế nào.”

Lâm Thiên Tây cười, nghe vậy thì lại cảm thấy tràn trề động lực: “Được, chờ tôi.”

“Ừm.” Tôn Thành trông thấy cậu quăng balo khoác lên vai đi ra ngoài, mãi tới khi cậu đi xa hắn mới lấy thuốc lá từ trong balo mình ra, tay khẽ lắc hộp thuốc rồi rút một điếu nhét vào miệng, vừa quẹt bật lửa vừa đi về.

Lúc nhả khói, hắn quay đầu nhìn thử thì đã không thấy Lâm Thiên Tây đâu nữa, song khóe miệng vẫn nhếch lên nở nụ cười.

Cho đến thời điểm này, sợi dây cung mà hắn tự mình căng ra bấy lâu rốt cuộc nay cũng được nới lỏng.

Sau khi Lâm Thiên Tây về, cậu ngả mình lên giường ngủ bù ngay tức khắc.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ