Chương 59

2K 189 29
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 59: Lâm Thiên Tây, cậu đang bảo vệ tôi sao?

"Sao vậy?" Dương Duệ nghe thấy tiếng động, bèn bước ra từ phía trong tiệm tạp hóa rồi hỏi: "Tôn Thành đi rồi à?"

Trên đường đã không còn bóng dáng của người kia nữa, Lâm Thiên Tây quay đầu lại, ngón tay gãi gãi chóp mũi: "Có lẽ em đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi."

"Miệng cậu lại cợt nhả nữa đúng không?"

"Lần này không phải thế." Lâm Thiên Tây đi đến bên bàn bi-a rồi cầm cơ luyện một mình.

Lúc bày bi ra, cậu nghĩ tới điều mình vừa hỏi ban nãy, sao lại nhắc đến chuyện yêu đương chứ, rõ ràng đó là chuyện Tôn Thành tự quyết định, cậu vốn chỉ muốn hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu có những suy nghĩ không nên có như thế.

"Cách!" Quả bi lao đi tạo ra âm thanh lanh lảnh mà vang dội.

Lâm Thiên Tây nắm cơ, chống tay lên bàn bi-a rồi liếc cái lỗ mình vừa đẩy bi vào, tự hỏi liệu Tôn Thành có cảm thấy cậu kỳ lạ hay không, khi không lại bị một đứa con trai hỏi những chuyện này.

Yêu đương ư, chính cậu còn chưa biết mình có nên yêu đương hay không, nhưng cậu hiểu rõ mình đã có cái tâm tư đó rồi.

Người như cậu nào có thích hợp yêu đương, nửa bàn chân vẫn còn ở trong vũng bùn, người ấy lại là một trai thẳng toàn thân đều là "1", nếu đoạn đường này không giúp cậu học tập thì hắn sẽ không bao giờ ở cùng một thế giới với cậu.

"Xùy, anh Tây, mày khá lắm..." Nghĩ tới đây cậu cười thầm, chọn người hay thật, không chọn thì thôi, mà đã chọn thì lại chọn đúng người cỡ này. Lâm Thiên Tây đứng thẳng, đặt bi xuống, lại cúi người lần nữa, "Cạch" một tiếng, đánh một quả khác.

Chỉ có chơi bi-a mới có thể giúp cậu không nghĩ đến những chuyện kia nữa.

Sau nửa giờ luyện tập một mình, Dương Duệ ở cách vách gọi: "Lâm Thiên Tây, đừng luyện nữa, ở đây ăn cơm đi."

Quả thực Lâm Thiên Tây đang đói bụng, cậu đặt cơ xuống, phủi phủi tay rồi đi sang.

Dương Duệ bưng một đĩa khoai tây sợi từ trong bếp ra: "Nhìn bộ dạng hôm nay của cậu là biết cậu không muốn về nhà rồi, có chuyện gì với mẹ nữa à?"

Lâm Thiên Tây nhận đĩa rồi đặt lên bàn, như không có chuyện gì mà nói: "Có gì được nữa, vẫn như cũ thôi."

Cái cách mẹ Lâm nhìn cậu vẫn như cũ, cho nên đối với cậu những chuyện này vẫn y như cũ, không có gì, đã quen rồi.

"Rửa tay đi!" Dương Duệ đẩy ngón tay của cậu ra: "Anh không muốn ăn phải phấn đâu."

Lâm Thiên Tây bước vào phòng bếp phía sau, nhanh chóng rửa tay rồi đi ra, chợt trông thấy một chiếc xe tải cũ vừa chạy tới đây.

Lộ Phong xuống xe, hắn đang cầm cái khăn ướt lau tay, vừa bước vào đã ngồi xuống: "Thằng nhóc này cũng ở đây à?"

Dương Duệ cầm ba cái bát ra rồi bày trên bàn: "Chờ em đấy, đưa nó một cái đi."

[FULL] [ĐM] Học ngoanजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें