Chương 111

1.2K 95 6
                                    

Edit: ncx

Chương 111: Cậu có thể nhanh chóng cùng tôi tới Bắc Kinh, càng sớm càng tốt.

Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ gọi đối phương là "bạn trai".

Lâm Thiên Tây cố ý, bởi vì khó chịu trong lòng, cho nên giây phút cậu gọi hắn là "bạn trai" còn có ý muốn tuyên bố chủ quyền, nào ngờ người này lại nói chuyện êm tai như thế, hai chữ "duy nhất" thoáng chốc chui thẳng vào trái tim, cái tay đang túm lấy cổ áo Tôn Thành siết càng chặt, bản tính lưu manh của cậu lại bộc phát, muốn ở ngay trên cầu thang này ôm hắn mà gặm một miếng.

Thế nhưng Tom ở trên lầu đã nhảy rối rít, bắt đầu sủa "gâu gâu gâu" loạn xạ, Lâm Thiên Tây đành phải buông tay ra, xoay người lên lầu.

Tôn Thành bình tĩnh đi cùng cậu.

"Anh? Anh về rồi ạ?" Cố Dương nghe thấy tiếng chó sủa bèn mở cửa ra, nhưng chỉ thấy Tom đang nhảy cẫng lên ngoài cửa, cậu nhóc gọi với ra ngoài hành lang, sau đó nhìn thấy Lâm Thiên Tây và anh trai mình một trước một sau đi tới: "Biết ngay là đi với anh Tây mà. Oa, sao hôm nay anh trai tốt đẹp trai vậy, ăn diện ạ?"

"Hửm?" Lâm Thiên Tây thấy cậu nhóc nhìn mặt mình chăm chú bèn sờ sờ mặt, nhớ ra: "À, ăn diện một chút, anh đi chụp ảnh tạp chí."

Lúc chải tóc cho cậu, nữ trợ lý chụp ảnh kia phải dùng ít nhất nửa cân keo xịt tóc, suýt chút còn đánh phấn lên mặt cậu, hồi sau cảm thấy da cậu đủ trắng rồi mới bỏ ý định ấy đi.

"Đỉnh thế." Cố Dương hỏi: "Tạp chí gì vậy ạ, em muốn mua về xem anh chụp thế nào."

"Anh cũng không để ý." Lâm Thiên Tây vò đầu cậu nhóc rồi đi vào phòng rửa tay: "Rửa mặt đã." Cậu quên không hỏi, hoàn toàn bị chuyện La Kha kể chiếm toàn bộ sự chú ý.

Cậu vào phòng rửa tay mở vòi nước ra, chà mặt thật mạnh rồi nhìn gương lau đi keo xịt tóc đã khô cứng, sau đó vẩy vẩy tay, không nghĩ nữa, mẹ nó, toàn là những chuyện vô căn cứ không rõ ràng, nghĩ ngợi làm gì chứ.

Điện thoại trong túi chợt rung. Lâm Thiên Tây thò tay vào lấy ra, là La Kha gửi tin nhắn tạm biệt.

[ Tôi đi rồi, chuyện hôm nay xin lỗi cậu nhé. ]

Cậu ta cũng không nhắn gì khác mà chỉ có lời xin lỗi.

Lâm Thiên Tây không trả lời, thật ra chuyện này không liên quan đến La Kha, chưa biết chừng cậu ta đã do dự trước mặt cậu nhiều lần, cuối cùng mới quyết định nói ra để nhắc nhở cậu. Thực chất cậu tức giận vẫn là do tên họ Đặng kia, không cần thiết phải liên luỵ đến La Kha, còn việc cậu không muốn trả lời là bởi nói nhiều thêm một chữ cũng thừa thãi.

"Anh Tây ơi, ăn cơm thôi." Cố Dương ở ngoài gọi.

"Tới đây." Lâm Thiên Tây cất điện thoại rồi lau mặt, lại nhìn vào gương một lúc, cảm thấy nét mặt đã giãn ra mới ra ngoài ngồi xuống bên bàn nhỏ.

Tôn Thành đặt mì lên bàn rồi liếc nhìn cậu, trong lòng cũng hiểu đại khái, câu hỏi đột ngột kia của cậu hẳn là liên quan đến La Kha, có lẽ La Kha đã nói với cậu chuyện gì đó, nhưng cậu không biểu hiện ra cũng không hỏi thêm gì, hệt như thể bỗng dưng không còn để tâm nữa.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ