Chương 89

1.1K 108 20
                                    

Edit: ncxmienemenguyenntthireal

Chương 89: Đừng để tôi bắt được cậu.

Cậu giở trò lưu manh? Lâm Thiên Tây nghĩ thầm: Mình giở trò lưu manh mà chỉ có thế thôi à?

Nhưng cuối cùng cậu cũng không tiếp tục cợt nhả trêu hắn nữa, bởi vì vẫn còn đang trên đường lớn.

Tiếng moto ầm ầm như sét đánh, lái một mạch tới bên ngoài tiệm tạp hoá.

Lâm Thiên Tây rất yên phận, cả đường chỉ đơn thuần ôm eo Tôn Thành, không "giở trò lưu manh" mà hết sờ lại ấn loạn xạ.

"Đưa cậu tới đây thôi, tôi còn phải đi đón Cố Dương." Tôn Thành chống chân xuống đất rồi giải thích: "Nó với Tiết Thịnh hẹn đi chơi game, tôi nói lúc về sẽ đi đón nó, không thì không biết nó sẽ chơi tới bao giờ mới xong."

"Nghiêm khắc quá, em trai đáng thương..." Lâm Thiên Tây xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và tai nghe ra đưa cả cho hắn, lại chợt nhớ ra gì đó: "Hai người đón giao thừa thế nào vậy?"

"Cứ thế mà đón, tối mai ăn cơm tất niên." Tôn Thành nhận lấy mũ: "Quý Thải nói muốn tới, tôi không mời."

Lâm Thiên Tây đáp: "Ồ."

"Cậu ồ cái gì?" Tôn Thành nhìn cậu.

"Ồ là ồ thôi, còn cái gì được nữa?" Lâm Thiên Tây cười cười: "Chỉ là đón năm mới cùng cô ấy thôi mà, cũng chẳng có gì."

Mặt Tôn Thành vô cảm nhìn cậu, chân đạp ga: "Tôi còn tưởng bé ngoan nào đó nói sẽ tới cùng ăn cơm tất niên." Hắn biết giao thừa cậu sẽ ở nhà một mình.

Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Bé ngoan nào đó nói còn cần phải suy nghĩ, lát nữa về chờ tôi trả lời đi." Nói xong xoay người định đi vào tiệm tạp hoá.

Tôn Thành lái xe xông lên chắn phía trước Lâm Thiên Tây: "Ngày mai lúc cậu đi gặp huấn luyện viên tôi không đi cùng được, cậu xong thì tôi tới đón rồi về ăn tất niên luôn."

Lâm Thiên Tây chưa kịp nói gì, hắn đã đạp chân ga phóng moto đi, để lại khói bụi mù mịt trước mặt cậu.

Ghét thật, còn chẳng cho cậu cơ hội lên tiếng!

Lâm Thiên Tây nhếch miệng đi vào trong gian tạp hoá, trông thấy Dương Duệ đang bày đồ ăn lên bàn vô cùng phong phú, vừa nãy anh vẫn còn bận bịu xào nấu, bây giờ đã chuẩn bị xong, rất có không khí năm mới.

"Ông chủ Dương à?"

Dương Duệ lập tức ngẩng đầu nhìn cậu: "Cái giọng này của cậu là sao hả, đi lượn với Tôn Thành ở tận đâu rồi?"

"Lượn cái con khỉ, đi đánh bi-a." Lâm Thiên Tây bước tới kệ hàng lấy một chai nước rồi kẹp dưới cánh tay, sau đó đi tới quầy lễ tân tìm sổ ghi nợ, vừa thuần thục tự ghi tên mình vào vừa nói: "Một huấn luyện viên họ Mã dạy em, mà em còn nghe được chuyện của anh."

"Chuyện gì?" Dương Duệ hỏi.

Lâm Thiên Tây đẩy quyển sổ về: "Giả vờ cái gì, nghe nói ngày trước suýt chút nữa anh được ông ấy mời đi đánh bi-a."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now