Chương 55

1.7K 164 43
                                    

Edit: ncx

Chương 55: Trước đây đã từng thích con gái chưa?

Đám Vương Tiếu còn đang trong quán nướng chờ hai quán quân, định ăn xong rồi thì đổi chỗ đi tăng hai, kết quả chờ nửa buổi chỉ thấy mỗi mình Tôn Thành trở về.

"Anh Tây đâu?" Vương Tiếu ngó ngó ra phía sau hắn.

"Ở bên ngoài." Tôn Thành nói: "Uống hơi nhiều, tôi dẫn cậu ấy về trước, các cậu uống đi, tiền tôi tính." Nói xong cũng không đợi người khác trả lời mà đi ngay ra ngoài.

Vương Tiếu không tin lắm, còn rướn người nhìn ra: "Không thể nào, tửu lượng của anh Tây tốt mà, sao lại say được, anh ấy mới uống bao nhiêu đâu."

Khương Hạo cũng nhìn ra ngoài: "Tôn Thành chủ động đưa cậu ấy về đó."

Vương Tiếu "hửm" một tiếng: "Sao thế, uống nhiều quá thì không nên đưa về hả? Lần trước tôi uống nhiều quá các cậu cũng đưa về còn gì?"

Khương Hạo nói không rõ ràng: "Nhưng mà vẫn cảm thấy rất lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Không biết nói thế nào nữa."

Lâm Thiên Tây đứng ở bên ngoài đường, cậu sờ sờ mặt, biết trước đã không nói câu đó, làm hắn tưởng mình uống nhiều thật.

Tôn Thành đi ra, nghiêng người sang một bên nói: "Đi thôi."

Lâm Thiên Tây đoán có thể là chính hắn cũng muốn về, cũng không biết vừa rồi hắn ở bên ngoài lâu như vậy để làm gì, nghĩ thế liền hỏi: "Vừa nãy cậu ra ngoài đi WC thật à?"

Tôn Thành đút tay vào trong túi quần, vừa đi vừa nói: "Đi trả lời tin nhắn Quý Thải."

Lâm Thiên Tây: "Vậy mà cũng phải trốn, sợ bị tôi nhìn thấy?"

Tôn Thành liếc cậu một cái: "Cậu còn có sở thích xem chuyện riêng tư của người khác?"

"Đệch, không có." Lâm Thiên Tây không nói lại được hắn, cắm đầu đi trên đường.

Tôn Thành đi bên trái cậu, dưới chân kéo ra một vệt bóng xiên đổ dài trong sắc trời tối mịt.

Vừa khéo Lâm Thiên Tây giẫm lên cái bóng của Tôn Thành đang đi về phía trước, cậu nhìn cái bóng kia, rồi ngẩng đầu ngắm nghía dáng vẻ đi bộ của đối phương, hết nhìn tấm lưng từ đằng sau lại nhìn xuống chân hắn, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười: Nhìn cái gì vậy chứ?

"Cậu còn đi được không?" Đột nhiên Tôn Thành quay đầu lại hỏi.

"Hả?" Lâm Thiên Tây hoàn hồn: "Được mà."

"Vậy cậu nửa buổi cũng không nói lời nào, rốt cuộc là uống bao nhiêu?" Tôn Thành cho rằng cậu uống nhiều đến mức hành động bình thường cũng bị đình trệ.

Lâm Thiên Tây nhếch môi, thuận miệng nói bậy nói bạ: "Nhiều lắm đó."

Mãi cho đến lúc về tới bên ngoài khu nhà cũ chỗ ấy Tôn Thành mới dừng lại. Lần đầu tiên tới đây, hắn quan sát khu nhà vài lần: "Cậu ở đây à?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now