Chương 30

2.1K 224 39
                                    

Edit: ncx

Chương 30: Học đi, ba đang nhìn cậu đấy.

Vừa hay, Dương Duệ phụ trách bếp bưng một nồi đồng đi tới, anh đặt thẳng lên bàn mạt chược rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người bên bàn bi-a: "Tiếng động vừa rồi của hai cậu là gì vậy?"

Tôn Thành đáp: "Ba đánh con trai."

Nụ cười lưu manh xấu xa kia của Lâm Thiên Tây tắt ngấm trong tích tắc, cậu lập tức quay sang trừng hắn.

"Cái gì cơ?" Dương Duệ lau tay, vẫn đang nhìn hai bọn họ.

"Một video thôi." Tôn Thành liếc Lâm Thiên Tây một cái: "Đã bảo cậu ấy đừng xem rồi."

"Hôm nay nhóc không làm bài tập nữa à?" Dương Duệ hỏi Lâm Thiên Tây: "Còn có bụng dạ nhàn rỗi xem mấy cái đó."

"Em đổi gió một chút." Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, gằn từng chữ trả lời.

Tôn Thành hứng lấy ánh mắt ấy của cậu: "Đổi xong chưa?"

Lâm Thiên Tây nhếch miệng, tay giơ tờ giấy nào đó viết đầy kế hoạch lên: "Xong rồi."

Không còn nóng lòng nữa.

Dương Duệ đang đứng đó hí hoáy với cái nồi, anh bỏ thêm củi vào trong: "Xong rồi thì giúp anh một tay dọn bát đũa đi, đừng có xem mấy cái video xàm xí nữa."

"Được, không thành vấn đề." Lâm Thiên Tây gấp lại tờ giấy trong tay nhét vào túi quần, gãi gãi đầu rồi ngâm nga hát đi ra ngoài.

Tôn Thành nhìn cậu sang cách vách, bất giác cảm thấy thực ra người này rất dễ dỗ, trước đó vừa mới nóng nảy đến như thế, nhận được một tờ kế hoạch thì lại hớn hở cười.

Dương Duệ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Tôn Thành, cho rằng hắn đang nghe Lâm Thiên Tây ngâm nga hát, anh cười hỏi: "Thằng bé hát cũng hay phết nhỉ?"

Tôn Thành quay đầu lại: "Cái gì hay cơ?"

"Lâm Thiên Tây ấy." Dương Duệ chỉ chỉ bàn mạt chược, ý bảo hắn qua đó dịch bàn giúp mình một tay, sau đó nói tiếp: "Thật ra thằng bé rất thông minh, ngoại trừ học không tốt ra thì đánh bi-a, ném phi tiêu, chơi gì cũng giỏi, hát cũng rất dễ nghe." Nói xong bỗng cao giọng gọi: "Lâm Thiên Tây!"

"Đừng vội, vẫn chưa lấy xong đâu!" Giọng Lâm Thiên Tây vọng lại từ căn bếp phía sau tiệm tạp hóa.

Dương Duệ lớn tiếng nói: "Đặt cậu một bài hát, miễn cho cậu hai lần ghi nợ!"

Lâm Thiên Tây trả lời: "Nói đi, ông chủ muốn nghe bài gì nào?"

"Tùy cậu đó!"

"Được, tiếp theo đây xin mời ngài ca sĩ nổi tiếng Lâm Thiên Tây mang đến cho mọi người một bài hát kinh điển -《 Nỗ lực mới chiến thắng! 》 Cảm ơn mọi người!"

Nói xong còn tự mình huýt sáo một tiếng.

Cách xa mười mấy mét, tiếng hát từ góc phòng nọ vang ra ngoài, phiêu du quanh gian nhà nhỏ...

"Từng một thời mất đi ý chí chẳng tránh khỏi oán thán,

Từng một thời ngã lòng chẳng thể không lo sợ.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now