Chương 22

2K 217 39
                                    

Edit: ncx

Chương 22: Giảng đề cho tôi đi.

Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng lên nhìn Tôn Thành, con mẹ nó rốt cuộc là ai bắt nạt ai cơ?

Chân Từ Tiến thoăn thoắt vài bước đã đến gần: "Thả ra! Mau!!"

Tôn Thành buông tay.

Lâm Thiên Tây chỉnh lại quần áo, nghĩ bụng lúc này chắc là Từ Tiến cũng nhìn ra sự tình rồi.

Ấy thế mà trong mắt Từ Tiến lại chẳng có ai, cứ nhìn cậu mãi: "Em, đến phòng làm việc với tôi."

"......" Lâm Thiên Tây chỉ tay vào Tôn Thành: "Thầy không thấy là cậu ấy buông em ra ạ?"

"Tôi chỉ thấy em bắt nạt người ta thôi!!" Từ Tiến nói: "Có đi không thì bảo đây? Không đi tôi sẽ lập tức bảo thầy Chu cho em viết kiểm điểm rồi lên đọc trước toàn trường luôn!"

"Đệt?" Lâm Thiên Tây liếc xéo Tôn Thành.

Tôn Thành nhìn cậu, im thin thít.

"Đi mau!" Từ Tiến thúc giục.

Lâm Thiên Tây cũng không muốn viết kiểm điểm gì đó, như thế thì có khác gì ngày trước đâu.

Cậu lại liếc mắt nhìn Tôn Thành, quấn cái áo nồng nặc mùi nước hoa quanh cổ tay rồi mới đi theo Từ Tiến.

Tôn Thành lui nửa bước, nhường đường cho cậu.

Từ Tiến bảo với Tôn Thành: "Không sao đâu, để tôi xử lý, em về trước đi."

Tôn Thành: "Cảm ơn thầy."

Lâm Thiên Tây quay đầu trừng hắn.

"Em nhìn bạn cái kiểu gì thế?" Từ Tiến vẫn còn để ý cậu: "Đi cùng tôi nhanh đi!"

Lâm Thiên Tây trừng Tôn Thành chán chê mới xoay người rời đi.

Đến văn phòng rồi, Từ Tiến ngồi xuống ghế, chỉ vào chỗ bên cạnh mình: "Em đứng ở đây cho tôi, khi nào biết sai rồi thì mới được đi."

Lâm Thiên Tây nhấc chân: "Em sai rồi, em đi đây."

"Đứng lại đó!" Từ Tiến đập bàn: "Có chút thành ý nào không hả!"

Lâm Thiên Tây nói: "Em còn có việc mà, thành ý thì giờ mình gác lại để sau đi ạ."

"Em thì có việc gì được?"

"Việc lớn đó thầy, thi cuối kỳ chẳng phải là chỉ còn lại có hai mươi ngày ạ?" Nếu không phải Tôn Thành bỗng nhiên xuất hiện, cậu còn đang bận nghĩ biện pháp, mới phản kích được có một chút, nửa đường lại tự dưng nhảy ra chướng ngại vật, nào có thì giờ mà ở chỗ này phung phí.

Từ Tiến: "Em thôi đi, còn lại hai ngày em còn chẳng quan tâm chứ nói chi là tận hai mươi ngày. Em mà không đứng đó tự sám hối thì tôi sẽ nói cho thầy Chu đó."

"Đệt mẹ." Lâm Thiên Tây không kìm được nữa: "Rõ ràng thầy nhìn thấy Tôn Thành đè em rồi mà, đừng có giả ngốc nữa."

"Vậy chắc chắn là do em có vấn đề, thành tích người ta tốt như thế, chẳng lẽ lại đi bắt nạt em à?"

"Thành tích tốt thì làm gì cũng đúng ạ?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now