Chương 18

2.1K 200 40
                                    

Edit: ncx

Chương 18: Bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi.

Sau đó cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng hoàn thiện được bài tập.

Đến khi cậu rời khỏi "chỗ cũ" kia, trời đã sẩm tối từ lâu, ông chủ Dương Duệ đi rồi, thậm chí cả cửa tiệm cũng để cho cậu khóa.

Lúc về đến nhà, cậu cũng không thấy có ai, mẹ cậu, dì Lý, hay cả người đàn ông kia, đều không thấy.

Nhưng thật ra lại có dấu tích có người đã đến, trong phòng khách còn có cốc nước đã dùng qua, trên bàn có thức ăn được đậy lại bằng lồng bàn, không biết là có phải để lại cho cậu không.

Có thể là mẹ Lâm đi tiễn bọn họ, cũng có thể là cơm nước xong xuôi thì tiếp tục đi trực ca đêm, dù thế nào cũng sẽ chẳng báo cáo hành tung với cậu.

Người nhà họ Lâm đều độc lập như vậy, độc lập đến mức tựa như không có mối liên quan nào.

Lâm Thiên Tây đứng ở cửa, nói vọng vào phòng khách trống vắng cười một tiếng: "Ha, anh Tây của chúng ta hôm nay thật sự quá giỏi! Làm, xong, bài, rồi!!"

Gằn từng chữ xong, cậu lại ngâm nga hát, hớn hở đóng cửa vào nhà, như thể đã chia sẻ xong tin tức tốt rằng mình đã hoàn thành bài tập với gia đình.

...

"Làm cái gì thế?"

Buổi sáng đi học như thường lệ, chuông tan giờ trong trường vang lên được khoảng vài phút, trên bàn trong phòng làm việc của Từ Tiến có thêm mấy tờ bài kiểm tra.

Ông ngẩng cổ nhìn đối diện.

Lâm Thiên Tây đứng trước bàn làm việc, xỏ hai tay vào túi quần: "Bài tập của em đó, tới nộp bù."

Từ Tiến quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Lại giở trò gì mới đây, anh Tây em cũng có ngày biết làm bài tập à?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Ăn mừng thọ sáu mươi tuổi của ngài nên làm bài tập để bày tỏ tấm lòng, có được không ạ?"

Từ Tiến không nghe nổi mấy lời xằng bậy này của cậu, ông gõ gõ ngón tay lên bàn: "Bình thường một chút được không, tôi mà già như thế hả?"

"Vậy còn có thể là trò gì mới được ạ? Ăn mừng tổ quốc giàu mạnh, ăn mừng thế giới hòa bình, ăn mừng hôm nay trời quang mây tạnh, dù sao cũng vẫn là tới để nộp bài tập." Lâm Thiên Tây đã bị hoài nghi đến mức tê dại tâm can, ông thích nói sao thì nói vậy.

Từ Tiến bị một chuỗi lời tựa pháo nổ này khiến cho không theo kịp, tay vân vê mấy tờ giấy: "Em tự làm đấy à?" Không đợi Lâm Thiên Tây trả lời, hình như ông đã hiểu rõ, lại nói tiếp: "Được rồi, nhìn xem sai nhiều hay ít là biết thôi."

Lâm Thiên Tây không hề gì: "Vậy thầy xem đi."

Đúng sai thế nào cậu chịu, đằng nào cũng đã cố gắng làm xong rồi.

Từ Tiến giở bài tập, tốc độ tay rất nhanh, vừa nhìn vừa lắc đầu, đột nhiên "Ồ" một tiếng: "Vậy mà câu này em lại làm đúng."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now