Chương 76-END

2.1K 55 7
                                    

"Lan.. em biết bệnh mình lâu rồi à?"

Luân mở to mắt kinh ngạc. Cuối cùng lại lộ mất rồi. Lí do tôi về đây không đơn giản vì kết thúc hợp đồng mà là vì tôi bị ung thư, lại còn có thai.

Bác sĩ bên ấy đã khuyên tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe. Bất chấp tất cả để về đây, vậy mà người đàn ông tôi đó lại dám nói như vậy!

Tôi không muốn bọn trẻ phải nghe thấy ba mẹ chúng cãi nhau, tôi cố trấn an Luân.

"Em ổn mà, mới là giai đoạn hai thôi. Chúng ta sinh xong rồi điều trị nhé?"

"Em có thể chết đó!"

Luân không biết bản thân đang nghĩ gì, tại sao cuộc đời anh cứ hết sóng gió này đến nọ? Tại sao không một chút công bằng nào đối với anh vậy?.

"Không sao mà, em đã lựa chọn giữ chúng lại. Em không muốn lại ân hận đâu. Xin anh.."

Luân không kìm được mà rơi nước mắt, anh cảm thấy có gì đó đau điếng trong cơ thể mình, như vỡ ra từng mảnh.

Tôi vẫn cố bình tĩnh, không để bản thân xúc động quá.

"Anh à, em hứa với anh sẽ khoẻ mạnh mà, đúng chứ? Tin em đi nhé?"

*Cột!..

Tôi và Luân bất ngờ nhìn sang phía phát ra tiếng. Là Mai đang đứng đó, dưới chân là một đống giấy tờ, cô như không tin vào sự thật, bất giác lùi lại may mà Khôi giữ vững.

"Lan.. mày bị ung thư sao?"

"..."

"Thật sao?!!!!!!"

Mai vẫn thường thấy Lan đau dạ dày rất nhiều. Có khi bị loét có khi bị sốt xuất huyết, cô không nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy. Căn bệnh đó đều là do quá khứ tích tụ lại ư?

"Mai, bình tĩnh nào, tao ổn mà"

Và thế là cả 4 đứa đều biết hết căn bệnh của tôi. Duy chỉ tôi với Khôi là bình tĩnh nhất, còn Mai thì khóc suốt đoạn đường, nó dường như không thể tin được vào sự thật này. Luân thì im lặng đến bất thường.

Về đến nhà, tôi được Luân cẩn thận đỡ vào. Vừa bước vào đã thấy mẹ Trang và ba mẹ tôi ngồi đợi. Nhìn tình hình không ổn cho lắm.

Mẹ tôi như vừa mới khóc xong, còn ba ngồi kế vỗ về. Mẹ Trang thấy tôi thì đã chạy đến đỡ tôi ngồi lên sofa.

"Lan, con bệnh thật à?"

Mẹ Trang ân cần vuốt ve tôi. Còn mẹ tôi thì không đợi được nữa đã vồ đến.

"Lan, con nói cho mẹ biết đi. Rốt cuộc chuyện là như thế nào hả con?"

"Mọi người bình tĩnh đã, để Lan nói hết"

Trong khi tôi không biết mở lời sao thì Luân đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi trấn an, sau đó thay tôi kể hết mọi chuyện.

Ba tôi nghe xong thì bỗng trầm ngâm còn hai người mẹ đã khóc không thành tiếng. Họ suy ngẫm một hồi lại đưa ra hai phương án giống hệt Luân, tôi xoa xoa bụng mình để hai đứa con không nghe thấy.

"Con sẽ giữ bọn nó lại mẹ à, con đã quyết định như thế"

"Lan à, con suy nghĩ lại đi, tính mạng không phải chuyện đùa. Sau này con còn có thể mang thai lại mà.."

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now