Chương 49

1.2K 53 1
                                    

“Có vẻ bây giờ con khá tươi tỉnh hơn lúc ở Mỹ nhỉ? À, vài bữa nữa ta sẽ giúp con rút hồ sơ,  chuẩn bị về Mỹ điều trị bệnh tiếp đi”

Luân bất giác run lên, một phần vì giận, một phần vì những kí ức thời gian trước ùa về.. lí do khiến cậu trốn về đây.

“Ông không cần lo cho tôi”

“Haha, ngộ nhỡ con lại phát bệnh điên lên đi cắn người sao?”

“Ý ông nói là tình nhân lúc trước của ông sao?”

Thấy tình hình trở nên căng thẳng hơn, dì Hương vội đi lại can ngăn.

“Cậu chủ nhỏ mệt rồi, mau lên phòng tắm đi”

Dì đẩy Luân lên phòng, cu cậu tuy ngang bướng nhưng vẫn rất nghe lời dì Hương. Đi lên với tâm trạng bực bội.

Ông chủ khẽ cau mày cảnh cáo hành động của dì Hương.

“Bớt lo chuyện bao đồng đi”

Về phần Luân sau khi lên phòng, cậu khoá mình lại trong phòng.

Chao đảo đi về phía cái lều của mình, cơ thể cậu không ngừng run rẫy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tay cậu run run cầm hộp thuốc an thần, lấy độ 3 viên bỏ vào miệng uống.

Đầu óc Luân mụ mị, mơ hồ về những cảnh tượng ghê rợn ngày xưa, Luân ôm lấy đầu mình, co rúc vào trong lều, cậu cố ép bản thân đừng nghĩ gì về nó cả.. thật đau khổ.

Luân bất giác nghĩ về nụ cười của Lan, cảm giác chiếm hữu cực cao, cậu chưa bao giờ khao khát ai đó của mình như vậy. Luân luôn kiềm nén, cố gắng đè ép bản tính của mình vì sợ Lan sẽ không thoải mái.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, Lan khiến cậu phát điên, lúc ấy chỉ muốn nhốt cô là của riêng mình, nụ cười thuần khiết ấy, ánh mắt ấy.. cậu không muốn vấy bẩn nó..

“Lan à, cậu khiến tôi phát điên!”

Vài giờ sau, dì Hương dùng chìa khoá dự phòng mở cửa vào. Thấy Luân nằm lăn lóc trên sàn nhà, cùng với lọ thuốc ngủ rơi vãi.

Dì không nói gì, lấy mền đắp cho Luân, dọn dẹp một tí, sau đó ngồi bên cạnh cậu, xoa lấy khuôn mặt non dạ ấy.

“Sao cậu không kể cho bà chủ nghe về những việc cậu đã trải qua? Sao lúc nào cũng chịu đựng một mình hết vậy?”

Vài ngày sau đó Luân trốn trong phòng suốt, quay về dáng vẻ ban đầu. Gia đình cậu đi Hawaii hết rồi, còn cậu ở nhà với dì Hương.

[...]

Một tháng sau

Tôi trở về nhà sớm hơn dự định chẳng báo cho ba mẹ biết. Về phát hiện điện thoại mình bị tên điên nào đó điện hơn 800 cuộc gọi nhỡ, các bác không nhầm đâu, ngày nào cũng gọi, không dưới 10 cuộc.

Tôi suýt bị cảm động luôn, còn chưa nghe tên ấy sủa nữa, nên quyết định sang nhà Luân chơi. Lựa một cái yếm màu đen, thêm áo sọc đen đỏ, còn tiện thắt thêm nơ sau tóc, nhìn cũng ổn.

Tôi lấy xe điện đã được sửa chạy đến nhà Luân. Đến cổng thì gặp dì Hương đúng lúc đi chợ, dì bảo tôi cứ dựng xe ở đấy đi thẳng lên lầu, cậu chủ nhỏ đang ngủ.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now