Chương 61

1.3K 43 0
                                    

“TÔI YÊU CẬU!!!!!”

Luân khựng lại, không gian bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Cậu như không tin vào chính tai mình nữa, Lan yêu cậu ư? Cậu ấy yêu cậu ư?!!

“Thật... thật..sao?”

“Đúng rồi, tôi yêu cậu!”

Tôi không ngần ngại mà hét lên. Đây không phải là sự cảm kích thời gian qua Luân đã chăm sóc ba mẹ tôi, nó chỉ là bước đệm để tôi quyết định Luân có xứng đáng hay không.

“Khụ.. khụ..”

Đang ôm Luân thì tôi nghe thấy tiếng ho bên tai, tôi ngước mắt lên nhìn..

“Cô Trang?”

Cô Trang nhìn tôi cười rất tươi. Còn sảnh thì bỗng vỗ tay lớn lên chúc mừng. Đừng nói là nãy giờ tôi tỏ tình họ thấy hết rồi nhé?

“A!!!!”

“Sao đấy?”

“Ngại chết đi được!”

Tôi dùi đầu vào ngực Luân, cảm thấy tim cậu đang đập rất nhanh còn cười khúc khích nữa. Tôi đỏ mặt hết cả lên, không dám nhìn ai nữa.

Luân thấy tôi vậy liền cười tươi nhấc bổng tôi lên. Sau đó thì thầm vào tai tôi.

“Lan nhà mình đã không tỏ tình thì thôi, tỏ tình là gây chấn động liền..”

“Im đi!”

Tôi đánh vào ngực Luân. Cậu bế tôi ra ngoài.

Sau khi đã chắc chắn ra khỏi sảnh, tôi mới dám mở mắt ra. Phát hiện Luân đang nhìn mình, còn tràn ngập ánh mắt yêu thương nữa, cứ lồ lộ ra thế ấy sao người ta chịu được?

“Sao nhìn tôi?”

Luân hôn lên tóc tôi.

“Vì tôi yêu cậu chết đi được!”

“Tôi yêu cậu nhiều hơn”

Tôi vòng tay qua cổ Luân, chụt một phát khiến cậu đơ luôn. Sau đó tôi nhảy xuống khỏi vòng tay cậu rồi chạy đi.

Luân nhìn tôi cười khẩy, chỉ tay về phía tôi.

“Cậu tính chơi mèo vờn chuột á à?”

Sau đó chúng tôi dí nhau chạy khắp trường, Luân cố tình chạy chậm lại đến khi đến nơi vắng vẻ, cậu ta tăng tốc bắt được tôi, còn ép tôi vào tường.

“Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi”

Sao đó đặt lên tôi một nụ hôn ngọt ngào, tôi cũng vòng tay kéo ghì cổ cậu xuống mà đáp lại. Khoảng khắc ấy tựa như chỉ riêng mình chúng tôi mà thôi..

Đến lúc làm xong lễ, mọi người bắt đầu chụp ảnh kỉ niệm, tôi phải khổ sở che giấu hickey mà trong lúc hôn Luân không kiềm được mà tặng tôi.

“Tức chết đi được, tại sao chẳng có chút kiềm chế nào vậy?”

“Xin lỗi mà Lan..”

Tôi giận dỗi bỏ đi, tên nào đó phải xin lỗi ríu rích.

Sau khi kết thúc xong xuôi, tôi lái xe đưa ba mẹ về nhà của Luân. Và Luân cũng đưa mẹ về nhà.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now