Chương 71

1.2K 39 1
                                    

“Em trai kiêm chồng cô ấy”

“Không, không phải đâu bác, thằng chó này nó hay đùa vậy đấy ạ”

Tôi vừa cười vừa nhón chân kéo tai của thằng đó đi. Bác hàng xóm vẫn còn ngơ người ở đó chưa hiểu chuyện gì.

“Anh ra đây, anh ra đây!”

“A a.. Lan buông tôi ra, ở đây là ngoài đường cô đừng hòng làm chuyện bậy bạ”

Coi cái tên vô đạo đức này, đã ăn cướp còn la làng nữa cơ đấy. Người sắp kết hôn mà lại đi vương vấn người cũ, không biết vợ anh ta nghe những lời này sẽ như thế nào đây?

Càng nghĩ thì tôi càng tức, đứng trước mặt Luân, chống hông trừng mắt với anh ta.

“Anh khiến tôi trở thành tuesday đấy. Nếu anh còn làm việc quá giới hạn vậy nữa thì..”

“Thì sao? Cô định liên lạc với vợ tôi à? Nói với cô ấy tôi đang cặp với cô ư? Dám không?! Ai bị thiệt biết liền”

Haiz điên chết đi được. Tên này lúc nào cũng có cách chặn họng tôi. Chắc anh ta định huỷ hoại tôi bằng cách gắn cho tôi danh quyến rũ người khác, đúng là đồ tâm cơ!

“Này, cô search gì đấy?”

“Cách làm người mình ghét tránh xa 1km”

“Cô nói tôi á?”

“...”

“Yah! Đứng lại, cô nói tôi á?”

Đoạn đường từ nhà tôi ra quán ramen không xa lắm, một bác người Việt khá thân thiện mở ra, hương vị ở đây khá ngon, đôi lúc bác còn nấu phở cho tôi ăn nữa.

Vừa vào mùi ramen đã xộc lên đến mũi, tôi rất hay ăn ở đây một mình, hôm nay lại đi với một người đàn ông, bác gái vừa thấy tôi vào tiệm là đã hoan nghênh chào mừng.

Tôi gọi ramen bình thường hay ăn, tên kế bên không biết ăn gì nên cũng gọi theo tôi. Hôm nay quán khá vắng, nên bác gái có thời gian ra đứng nói chuyện với tôi. Còn lại nói bằng tiếng Nhật cơ, đại loại là:

“Bạn trai cháu à? Thằng bé đẹp trai lắm”

Bác cười cười nhìn sang Luân. Luân cũng gật đầu lịch sự lại. Chắc anh ta biết mình được khen chứ gì.

“Là bạn trai cũ của cháu. Anh ấy sắp kết hôn rồi..”

“Trông cháu có vẻ buồn nhỉ?”

Tôi giật mình vội xua xua tay tránh né. Nhưng bác ấy chỉ cười, đôi mắt đã trải qua bao nhiêu thăng trầm có thể nhìn rõ cô gái trẻ. Rõ ràng đôi mắt cô ấy khi nhìn chàng trai kế bên rất dịu dàng và tràn ngập yêu thương, nhưng vẫn ẩn hiện một nỗi buồn man mác khi nhắc đến từ kết hôn.

“Thôi không giấu bác nữa, cháu rất buồn, thật sự rất buồn. Cháu bỏ lỡ người ta rồi.. đến nhìn người ta cháu còn chả có tư cách..”

Bác gái vỗ vai tôi ra hiệu an ủi, đôi mắt bác hiền từ. Khi con người ta trưởng thành, đồng nghĩa với việc mất đi rất nhiều thứ.

Thời gian đầu, cô gái trẻ người Việt này mỗi lần đến ăn quán đều đi một mình, có khi gọi ramen mà chỉ ngồi bần thần nhìn nó mà không ăn. Mỗi khi trời mưa to, cô ta chẳng bao giờ mang dù, luôn mang xuất hiện với bộ dạng nhớt nhát đến khó chịu cùng đôi mắt đỏ hoe. Thì ra đây chính là nguyên nhân.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ