Chương 38

1.3K 51 1
                                    

Hôm đó, cả nhà kéo sang bên nhà Huy nói chuyện, tôi và Luân ở nhà. Nghe ba nói cấm cửa thằng ấy sang đây và ba mẹ thằng ấy muốn xin lỗi nhưng ba tôi không cho.

Mấy đứa nhóc thì dặn dò kĩ không tiếp xúc gần với Huy. Tuy  tụi nó không hiểu gì nhưng thằng Khương lớn nhất thấy tôi như vậy, cũng an ủi, còn nói với giọng ngây ngô.

“Huy làm chị bị thương, Huy đáng ghét, không chơi với hắn nữa!”

Tôi chỉ cười cười, sau đó lại phải tắm rửa sạch sẽ rồi bị ai đó kéo vào phòng hỏi rõ ngọn ngành. Người ta giận lắm, tôi thì rút rút như con sâu, kể hết mọi chuyện. May mà người ta hạ hoả, còn bắt tôi ngồi trước mặt người ta.

Luân dùng khăn bông, lau khô tóc cho tôi. Tôi ngồi vậy thấy ngại lắm, trong đầu cứ nghĩ đến con hàng ngon ghẻ ấy.. ôi không! Tôi không nên biến thái như thế!

“À đúng rồi, sao nãy cậu vác rựa đi đâu vậy Luân?”

“Không thấy cậu đâu, định đi tìm. Ai ngờ có con ma da nào đó tự nhiên xông lại giật cái rựa, tôi cuống quá đuổi theo”

“Luân này!”

Tôi quánh nhẹ lên đùi Luân. Cậu ta làm thinh, tay thì thoăn thoắt lau khô tóc cho tôi.

“Rửa tay sạch chưa mà động vô tóc tôi? Hôm qua còn bóc cớt cơ mà?”

“Cậu mà nói nữa thì đừng ra khỏi phòng.”

“Biến thái tôi còn chẳng sợ, chắc tôi sợ cậu”

“Vậy mà có con nhỏ nào đó khóc tu tu trong lòng tôi ấy”

Tên này nay còn biết khịa lại cơ đó! Đúng là gần mực thì đen mà! Nhưng mà không biết ai là mực thôi. Con uất nào đó.

Tóc tôi khô xong, Luân kêu tôi ngủ một chút đi, sợ tôi cảm rồi mệt với lại tối nay thức khuya canh nồi bánh tét rồi xem pháo bông nữa, có lẽ sẽ mệt.

Tôi cũng cảm thấy không ổn trong người. Đành nghe lời Luân nằm lên nệm cậu, Luân lại khoá cửa, bảo sợ có người làm phiền sau đó nằm kế bên tôi, bắt tôi hát cậu mới ngủ.

“À Luân này, cậu nói có bí mật kể tôi mà, giờ kể đi”

“Ngủ đi”

“Năn nỉ á!”

“Ngủ!”

“Đi mà”

Tôi ra dáng vẻ dễ thương nhất có thể, Luân thở dài, dúi đầu tôi vào lòng cậu, còn đưa chân gác lên người tôi nữa.

“Ngày mai sinh nhật tôi..”

“Sao cơ?!”

Tôi giật mình, cái tên chết dẫm này sao mà sinh nhật không nói ai hết vậy?! Tôi trách móc Luân đủ thứ, cậu ta cũng nằm nghe. Sau đó mới cất giọng thiu thỉu.

“Năm nào mẹ tôi cũng đưa tôi vài triệu tiền sinh nhật, cũng không ai nhớ nên ngày sinh nhật chỉ là ngày bình thường thôi”

“Điên! Ngày cậu sinh ra mà bình thường á? Điên khùng vừa thôi”

“Ngủ đi”

Giọng Luân càng lúc càng mệt mỏi dần chắc sáng dậy gói bánh sớm quá mà, tôi vòng tay sang vỗ lưng Luân. Cất tiếng hát ru, chẳng mấy chốc Luân đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chắc chắn hơi thở cậu đã đều đều, tôi vội kéo chân cậu ra khỏi người mình, và cái bàn tay.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now