Chương 50

1.3K 47 3
                                    

Tôi thức giấc cũng đã là 11h trưa, vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong lều, tên nào đó nằm ở ngoài đang nhìn chằm chằm mình.

“Đợi cậu thức lâu thật đấy!”

Nhìn cái khuôn mặt của Luân ở cự li gần rất nhiều. Sao bây giờ tôi lại thấy ngại ấy nhỉ?

Càng nhịn càng ngượng người, tôi vội kéo mền lên che kín đầu, không muốn đối diện với khuôn mặt ma mi đầy cuốn hút này.

“Còn giận à?”

“Này, Lan!”

“Có nghe không? Ngủ rồi à”

Tôi vẫn cố tình im lặng, một lúc sau có một lực gì đó kéo tôi ra và bế xốc tôi lên, khi nhận thức được thì đã phát hiện bị ai đó bế trong tay, Luân cười khổ.

“Thôi được, tôi làm chó, tôi sủa gâu gâu được chưa? Đừng giận mà”

Không hiểu sao bây giờ trái tim nó rối mù lên, đập còn nhanh hơn lúc bình thường, như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Thế mà thằng uất ơ nào đó tim đập còn nhanh hơn tôi, đến lúc tôi nhìn lên, Luân đã ngượng chín người, đỏ mặt thế ấy.

Luân vừa bế tôi, vừa đi xuống lầu, thấy thế tôi vội vùng vẫy, ngộ nhỡ ai thấy thì tôi chết chắc!

“Này! Buông ra, ông bà chủ thấy thì sao? Còn ra phép tắc gì không?”

“Đi du lịch hết rồi, ngồi yên, muốn bị phạt không hả? Buông ra cho con nhỏ đáng ghét nào đó trốn chắc? Ngu quá”

Nhìn cái khuôn mặt đểu cáng ấy mà thèm tát ghê, tôi không muốn chùn chụt nữa nên đành lòng chửi trong bụng.

Luân ôm tôi đi xuống dưới nhà bếp, đặt tôi lên ngồi ghế đằng đó.

“Ngồi yên ở đây, tôi lấy cơm cho ăn”

“Tôi không đói”

Tôi vội lắc đầu, nhưng Luân thì không chịu, cứ bắt tôi ngồi yên.

Hôm nay bữa sáng dì Hương nấu súp cua, Luân múc hẳn hai tô bự đặt trước mặt tôi, sau đó còn ngồi kế bên.

“Ăn đi”

“Nhiều quá đấy, mập chết!”

“Sợ mập gì, có tôi lo mà”

Luân cười tít mắt, bộ cậu ta không thấy ngại à? Lạ thật đấy!

Nhìn Luân nhiệt tình như thế, tôi cũng đành cắm đầu vào ăn. Được một lúc thì thấy hơi khó chịu, liếc sang Luân thì bắt gặp cu cậu đang nhìn chằm chằm tôi, tô súp của cậu còn chưa động muỗng.

“Làm gì vậy? Không ăn đi?”

Luân chau mày.

“Cậu còn chưa yêu tôi à?”

Phụt... tôi sặc sụa. Bộ điên ha gì? Trời đánh tránh bữa ăn chắc?!

Sao có thể nói câu đó dễ dàng như vậy, lại còn với khuôn mặt tỉnh bơ đó..

Tôi im lặng lắc đầu, sau đó cố nhắm mắt mà ăn hết súp, ngồi dậy định đi rửa chén thì bị Luân chụp lấy tay kéo lại.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Đi cất chén”

“Tôi còn chưa ăn nữa, đợi”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ