Chương 70

1.2K 42 1
                                    

“Tôi suy nghĩ lại rồi, không thể chia tay một cách dễ dàng vậy được. Chẳng khác nào cô chơi tôi xong rồi bỏ. Tôi sẽ cho cô cơ hội để nói rõ sự việc trước đây, hãy làm tôi tha thứ những lỗi lầm của cô, nếu không thì..”

Luân cười và cắn nhẹ môi..

“Khoan đã, ngồi dậy đi”

“Tôi đã làm gì sao?”

“Cô thật sự không nhớ à?”

Tôi đẩy Luân ra. Ngồi bật dậy, cố nhớ những chuyện hôm qua mình đã làm.. một dàn kí ức ùa về, nào là ôm cột điện, quỳ lại khóc lóc, sờ múi người khác.

Khỏi phải nói tôi đã điên đến mức nào, tay vò đầu bứt tóc, còn cố đập đập vào đầu mình. Rõ ràng tôi chỉ đùa giỡn với Luân lúc đó, đâu có chi tiết nào câu dẫn người đã có vợ vào nhà giống như lời Luân nói đâu chứ..?

“Lan ơi là Lan sao mày ngu quá vậy?!”

“Liêm sỉ mày đâu hả Lan?”

“Điên mất thôi”

Đang tự dằn vặt bản thân mình trong quá khứ thì tên khùng nào đó đã tiến đến cắn nhẹ bên vành tai của tôi khiến tôi giật mình. Dụi mắt mấy lần mà vẫn là khuôn mặt khó chịu ấy.

“Trước khi nói chuyện thì anh có thể leo xuống giường một người phụ nữ đang độc thân không ạ?”

“Không thích thì sao?”

“Anh là người đã có gia đình, yên phận chút”

Rốt cuộc thì chúng tôi ra phòng khách nói chuyện, anh ta ngồi trên ghế sofa, còn tôi thì quỳ dưới đất. Hai người cứ nhìn nhau chăm chú như vậy, không ai nói với ai điều gì..

Đến khi tôi chịu không nỗi nữa, đành lên tiếng trước:

“À ừ, anh đến tìm tôi để làm gì?”

“Đương nhiên là xem cô nhận lỗi. Nói hết đi, những nguyên nhân khiến chúng ta chia tay là gì?”

Luân bắt chéo chân, hất hàm như tra hỏi tội phạm. Tự bao giờ mà tên này lại trở nên như vậy nhỉ?

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh nghe. Chia tay là chia tay, về đi”

“Nếu cô không nói thì thôi vậy”

“Cảm ơn, cửa không khoá cứ..”

Tôi thấy có gì đó sai sai bèn ngước lên nhìn, Luân đang từ từ cởi từng nút áo của mình xuống. Anh ta cười, một nụ cười còn gian xảo hơn khi nãy.

“Tôi không ngại khiến cô vừa nói ra sự thật, vừa khóc dưới thân tôi đâu”

“Dừng lại! Luân.. đừng làm vậy..”

“Cô nghĩ tôi là Luân của ngày xưa sao? Luôn trân trọng, yêu thương cô? Sai rồi”

“Đừng.. đừng mà”

Luân cứ tiến gần lại tôi, từ từ sát lại, tay anh giữ chặt lấy cằm tôi, ép cho tôi nhìn thẳng vào mặt anh. Luân tức giận còn không sợ bằng khuôn mặt bình thản đó.

“Giờ nói hay là..?”

“...n..ói..”

Sau đó Luân mới quay về ghế ngồi để lắng nghe tôi nói tất cả. Tôi càng nói trong bộ dàng sợ hãi, thì khoé môi Luân càng cong lên kì dị.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now