Chương 44

1.2K 47 1
                                    

Ngày hôm đó, Mai được thầy đưa vào phòng cấp cứu. Thầy còn có tiết nên chỉ mình tôi ngồi  chờ. Mặc dù thầy đã gọi về cho phụ huynh Mai, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.

“Con là bạn của bệnh nhân à?”

Một bác sĩ nam bước ra từ phòng cấp cứu. Tiến lại gần hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu.

“Người giám hộ của bệnh nhân đâu?”

“Chưa đến ạ”

“À, bạn con bị stress à? Sao để bản thân suy nhược rồi còn đau dạ dày nữa. Bạn con vẫn ổn, sẽ được chuyển về phòng bệnh truyền nước biển thôi. Đừng lo”

Tôi gật đầu, trước khi đi, bác sĩ còn khựng lại nhìn đồng phục của tôi sau đó dò hỏi.

“Con học trường chuyên ở đây à? Con lớp mấy thế?”

“Dạ con học 10a1”

“Ồ, chung lớp với con trai chú. Trịnh Ngọc Khôi đó”

Tôi khẽ cười nhạt, đáp cho có lệ. Nếu giờ mà nói chính con trai chú làm cho Mai bị thế, chắc bất ngờ lắm nhỉ?

Sau đó, Mai được đưa về phòng bệnh. Tôi ngồi bên cạnh túc trực đến khi cậu tỉnh.

Khuôn mặt hồng hào bây giờ lại hốc hác nhạt nhoà đến thế. Người đã lùn còn ốm khác gì con mắm thiu. Vì thằng chẳng ra gì mà làm bản thân ra nông nỗi vậy. Thôi, tôi xin rút lại câu nói bạn Mai mạnh mẽ nhé!

Nghe mấy cô y tá nói, Mai sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi. Vì cậu được bác sĩ thành phố khám mà. Nghe đâu ông chú khi nãy là bác sĩ thành phố chuyển về cách đây không lâu, giỏi lắm.

Nói hơi mất lòng, con trai chú đẹp như chú, tài như chú. Không biết tính có như chú không?

“Tuyết Mai!”

Ui mẹ ơi giật mình! Tôi nhìn về phía người mới hét thất thanh đó. Là một chị gái chắc khoảng 20 à, đeo kính dày cộm, tóc tuy đã buột gọn nhưng chắc vì chạy nhanh quá nên bị rối, còn hớt ha hớt hải nữa.

“Chào chị, em là bạn Tuyết Mai”

“Chị là chị hai Tuyết Mai, Tuyết Hoa”

Chị Hoa đi đến gần Mai, tay chị run run đưa lên sờ lấy gò má của Mai, tôi thấy mắt chị đỏ hoe, như muốn khóc.

“Sao con bé ra nông nỗi này? Nó có bao giờ tự hành hạ mình vậy đâu?”

Tôi tận tình kể lại cho chị Hoa nghe, chị ấy nghe xong thì bật khóc, còn không bằng Tuyết Mai nữa.

Chị ấy bảo Mai ở nhà luôn bị hà khắc bởi ba mẹ. Nhưng cậu ta hay cười, vui vẻ lắm, dường như không khi nào tỏ ra buồn bã cả. Thế mà lại có người làm nó ra như thế.

“À đúng rồi, em có thấy mẹ Mai vào trường hồi trước ấy..”

“Sao cơ?! Mẹ lại làm như thế à?”

“Lại?...”

“Chị Hoa..”

Chúng tôi đang nói chuyện thì Mai thức giấc. Giọng Mai thều thào khó nghe lắm, tôi đi ra ngoài để cho hai chị em họ nói chuyện.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ