Chương 46

1.2K 43 2
                                    

“Ngay từ lúc cậu nhìn thấy tôi cởi trần, tôi đã biết cậu có ý nghĩ xấu xa với tôi rồi..”

Nhục lần thứ n..

Tôi cười cười cho qua chuyện, thế mà tên nào đó cứ dí sát mặt vào người tôi, hỏi cho ra lẽ.

“Cậu có ý đồ gì xấu với tôi à?”

“Không nhá! Mơ đi”

Luân cười cười, nhưng nụ cười lần này có phần gượng ép, không biết nữa. Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi..

...

Ngày tổng kết cũng đã đến, cuối cùng cũng đã kết thúc một năm học đầy sóng gió, Khôi không chịu về, nhờ người nhận phần thưởng giúp. Còn Mai cũng không có thông tin gì luôn.

Sáng nay tôi và Luân đi sớm, còn ăn sáng cùng nhau nữa. Sau đó Luân và các bạn nam khác phụ giúp thầy cô chuẩn bị sân lễ.

Do tổng kết nên 3 khối sẽ tụ về một cơ sở, rất đông, toàn là những người học giỏi cơ.

Do mấy đứa thân thiết đi hết rồi, nên tôi chỉ ngồi ghế đá một mình nghịch điện thoại. Lần duy nhất gọi Mai được là cũng vài tuần trước, cậu ta bảo cậu học nội trú, khó có thời gian về lắm, đừng lo.

“Minh Lan!”

Tôi ngước mặt lên nhìn về phía người đang gọi tên mình. Dưới ánh nắng buổi sớm mai, chàng trai ấy tựa như thiên thần xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi cảm thấy không thật chút nào.

“Bé!”

“Lan, em thẫn thờ gì đó?”

Quân cười, nụ cười dịu dàng.. khiến cho trái tim tôi xao xuyến không ngừng.

“Anh Quân?”

“Lâu rồi không gặp, nhớ em ghê!”

Quân chạy đến ôm lấy tôi, tôi khá bất ngờ, không kịp từ chối. Đến khi nhận ra thì anh đã ngồi kế mình.

“Lan vẫn xinh như ngày nào nhỉ? Vài tháng không gặp em tưởng như lâu lắm luôn đó”

“Anh đổi kiểu tóc à? Xinh lắm”

Quân xoa xoa tóc mình. Cười ngại.

“Thật thích khi em khen nó. Em nghĩ kĩ lại chưa? Làm người yêu anh không?”

“Anh đùa mãi!”

Tôi vội tránh né.

“Đâu, anh nghiêm túc đó, anh độc thân hơn vài tháng rồi, chỉ chờ em thôi”

Quân vừa nói vừa kéo sợi tóc dài của tôi lên mà hôn, không khí càng ngày càng gượng gạo. Tôi vội chuyển chủ đề. Chỉ sang bó hoa trên tay của Quân nãy giờ.

“Bó hoa này đẹp quá, ai tặng anh đấy?”

“Là mẹ anh, năm nào cũng chuẩn bị bó hoa thật lớn thế này để chúc mừng anh”

“Còn Luân thì sao?”

Tôi bất giác nghĩ đến Luân. Khuôn mặt của Quân hơi khó chịu, nhưng cũng cố trả lời tôi.

“Nó không thích hoa, mẹ đã từ rất lâu không còn chuẩn bị cho nó nữa”

“À.. thôi, em đi đây, sắp tới giờ làm lễ rồi!!”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ