Chương 54

1.2K 53 0
                                    

“Không, ta đến để nhận cả gia đình cháu. Ba con là con trai út mà ta tin tưởng và yêu thương nhất vì nó khá tài giỏi, có lẽ gen ấy lại truyền qua cháu gái ta. Ta đã quan sát con một thời gian rồi, con mạnh mẽ, quyết đoán đúng như ta mong muốn, vì thế xin con hãy nhận lấy tài sản này, coi như chuộc lại lỗi lầm qua ngần ấy thời gian của ta”

Tôi có chút bất ngờ, đọc sơ tờ giấy mới phát hiện nhà nội rất giàu, có khi giàu gần bằng nhà Khôi ấy. Nhìn thấy tiền tôi sáng mắt nhưng cũng cố giữ bình tĩnh.

“Còn ông bà nội? Và cả gia đình Như nữa?”

“Nhà nội vẫn còn một chút tài sản đủ để ăn đến cuối đời, gia đình Như cũng được 1 phần. Còn tất cả, ông giao lại cho con, con bây giờ đã đủ 18 tuổi rồi, ông mong con có thể gánh vác trên vai trọng trách này”

Tôi nhìn tờ giấy đã có chữ ký trang trọng của ông nội, lòng có chút vui sướng đến lạ. Nếu là ba mẹ tôi nhất định sẽ không nhận nhưng với tôi thì khác. Nếu đã là của mình thì ngần ngại gì mà không giữ lấy?

“Được, con sẽ nhận lấy nhưng không đồng nghĩa với việc con sẽ quên đi những gì nhà nội đã đối xử”

“Tuỳ con. Khi nào rảnh, ta mong ông cháu mình sẽ cùng uống trà như dạo trước”

Nói rồi ông rời đi, trong lòng tôi vẫn là cảm xúc lân lân khó tả. Nhìn vào tờ giấy tài sản, miệng tôi không khỏi nhếch lên vì hạnh phúc. Cũng cùng lúc đó giấy báo trúng tuyển đại học Sài Gòn cũng về.

Khỏi phải nói gia đình ngoại vui lắm, tôi quyết định lên Sài Gòn ngay sau đó.

Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn rồi, tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển có tên mình trên ấy suốt cả đoạn đường. Tôi hạnh phúc đến chết mất!

Đến nơi, tôi lao xuống xe như bay. Chạy vội lên phòng ba nằm, nhắm mắt nhắm mũi mà cười thật tươi.

“Ba mẹ ơi con đỗ rồi!!!!”

“Con.. con gái..”

Cái giọng này, cái giọng mà tôi tha thiết nhớ này. Tôi mở mắt ra nhìn, là ba tôi! Ông ấy đã tỉnh rồi, còn đang ngồi trên giường được mẹ đút cháo nữa. Mọi thứ đến đột ngột quá, tôi thấy ngờ vực khựng lại như không tin vào hiện thật.

Chỉ có ba tôi, ông ấy bất ngờ đến mức đưa tay về phía tôi run run cất tiếng gọi.

“Lan.. con ba..”

“Tại sao..? Tại sao ba không gọi con sau khi ba tỉnh chứ?!!! Ba biết con nhớ ba đến mức nào không?”

Tôi không chần chừ nữa mà chạy ào vào lòng ba. Mùi hương quen thuộc này tôi đã từng rất nhớ mong đến chừng nào, cuối cùng thì kì tích cũng xảy ra. Ba tôi tỉnh rồi.

Mẹ tôi cũng ôm cả hai ba con, giọng bùi ngùi sụt sịt. Hơi ấm gia đình, bao lâu nay tôi chưa từng quên. Ba mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tôi đỗ đại học rồi.

Riêng tôi, tôi không khóc được, à không, không thể khóc. Mặc dù vui sướng đến cách mấy, tôi cũng không rơi lấy giọt nước mắt nào. Đó là thói quen mà tôi đã rèn luyện cho bản thân thời gian qua, dần dần, không còn chuyện gì khiến tôi gục ngã mà rơi nước mắt nữa.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now