Chương 53

1.2K 50 0
                                    

Vài tuần sau đó, gia đình tôi gặp biến cố lớn.

Cái chiều hè nóng đến phát bực ấy, gia đình tôi nhận được tin ba gặp tai nạn..

Ba tôi bị đuổi việc, và gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức bị liệt chân, ông rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ dặn chúng tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.

Mẹ tôi đã rất sốc, bà ấy đã khóc, khóc đến mức ngất xỉu, mỗi lần tỉnh giấc bà đều ôm lấy ba tôi mà khóc. Đôi mắt hiền dịu ngày nào dần mỏi mệt đến đau lòng.

Bây giờ chỉ còn mình tôi là chỗ dựa tinh thần cho hai người. Nhìn người ba yêu thương không biết ngày nào tỉnh lại, cả người mẹ đang chết dần chết mòn vì khốn khổ. Tôi không biết làm gì nên đã cố nuốt nước mắt vào trong, cố mạnh mẽ nhất để mẹ không bận lòng.

Thấy tình hình ba không khả quan, tiền lại ngày càng vơi đi vì chữa trị, sau đó mẹ tôi đã quyết định xin nghỉ việc bán căn nhà đã gắn bó bao nhiêu năm để đưa ba lên Sài Gòn tìm bệnh viện tốt hơn.

Trước khi đi, mẹ đã gửi tôi về nhà ông bà ngoại. Ở trên Sài Gòn, buổi sáng mẹ làm lao công, tối về chăm ba ở bệnh viện, cuộc sống rất cực khổ.

Gia cảnh nhà tôi đã nghèo bây giờ càng nghèo hơn, dù cho ông bà ngoại có bảo bọc nuôi nấng tôi ra sao thì cũng không tránh khỏi sự giềm pha của họ hàng. Vì thế tôi đã trốn họ để đi làm.

Suốt những tháng hè ấy, tôi làm đủ thứ việc từ rửa chén, bưng đồ hay làm osin cũng có. Thời gian mỗi ngày đối với tôi là sự vô giá. Lúc đầu vì bản thân hậu đậu nên khó làm lâu trong một công việc, đôi khi còn bị mắng chửi, sờ soạn bởi những ông già trong quán cafe, dần dần tôi cũng đành cam chịu, tránh xa.

Có hôm làm việc đến 9h, 10h tối, mà trong bụng chẳng có thứ gì. Về nhà ông bà ngoại đã ngủ hết, một mình tôi ngồi trong bếp ăn mì gói sống, tủi thân..

Tôi cứ đi làm từ 5h sáng đến 9h tối mà không ai biết nên ai cũng nghĩ tôi ăn chơi lêu lỏng khi không còn ai trông nom, tôi cũng không giải thích.

Mỗi lần trốn gia đình ngoại lên Sài Gòn thăm ba, mẹ tôi đều khóc nức nở khi thấy tôi, bà luôn miệng xin lỗi vì đã không cho tôi cuộc sống tốt hơn. Khi đó tôi chỉ cười cười không đáp.

Vào năm học mới, tiền học phí, tiền bồi dưỡng đắt đỏ, tôi đành giấu gia đình đem chiếc điện thoại, thứ duy nhất có giá trị và cũng là phương tiện liên lạc với Luân đem bán.

Dù sao nó cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Luân đã thất hứa, cậu chưa từng gọi cho tôi bất cứ cuộc nào, cũng không trở về đây học nữa. Và tôi cũng không còn thời gian để quan tâm ai đó, vì ngay cả bản thân tôi đều thảm hại hơn thẩy

Đôi lúc Khôi hay đùa:

“Tôi và cậu đều bị bỏ rơi nhỉ?”

“Mình cậu bị bỏ rơi thôi còn tôi thì không cần ai cả”

Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, tôi sáng đi học, trưa đi làm đến tối, đôi lúc thành tích vì ảnh hưởng mà sa sút và bị rầy la rất nhiều, tôi chỉ cười khổ.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ