Chương 59

1.2K 50 2
                                    

“Cái này gãy rồi là không có em bé á hức.. hức.. cậu chịu trách nhiệm đi. Lấy thuốc thoa cho tôi đi..”

“Wtf?”

Điên thật rồi, quá điên rồi.

Tôi không chịu được nữa mà đứng dậy định rời đi. Tên nào đó bèn kéo áo tôi lại.

“Đi đâu vậy?”

Tôi quay lại mỉm cười bất đắc dĩ.

“Đi tìm Luân ngày xưa, Luân này vô sỉ quá không quen”

Vừa đi được vài bước thì chợt nhớ ra mình đã nghỉ ở quán cafe gần 2 ngày. Tôi vội chạy lên lầu thay đồ. Vừa ra khỏi cửa phòng đã bị chặn lại.

Luân đứng sừng sững trước mặt, hôm nay cũng bày đặt mặc quần tây áo sơ mi đen còn không gài nút nữa chứ. Cứ thích khoe body mãi.

“Đi đâu?”

Thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào body mình. Luân khẽ cười đưa ngón tay cóc vào đầu tôi.

“Đi làm”

“Nghỉ đi, tôi nuôi cho”

“Xin lỗi, tôi giàu”

Tôi cười nhếch mép. Đẩy Luân ra đi xuống dưới lầu, đi ngang chỗ để chìa khoá xe tiện tay lấy đại một chiếc chìa khoá.

Bác quản gia cũng nhiệt tình dẫn tôi lại hầm xe. Đúng là nhà Luân không có gì ngoài điều kiện, xe khoảng 3,4 chiếc gì đấy, chìa khoá khi nãy tôi lấy là của một chiếc Mec đen mắc nhất.

Hôm nay tôi mặc một cái áo droptop cùng chân váy dài xếp li, thêm quả đầu buột củ tỏi, và cái kính râm đen che gần nửa khuôn mặt. Rất..

“Rất hợp với cậu đấy”

Luân đi đến mở cửa xe bước vào.

“Đi đâu vậy?”

“Đi làm chung với cậu chứ đâu”

Luân cười tít mắt, lấy kính ra đeo giống tôi, ung dung ngồi ở ghế phụ như ông chủ. Giờ có mà đuổi xuống tên nào cũng không đi.

“Vậy cài nút áo lại cái đã”

Tôi chồm qua tiện tay gài nút cho Luân. Body này chỉ mình tôi ngắm thôi. Luân thấy tôi cúi người vậy liền cười, đặt lên trán tôi một nụ hôn thoả mãn. Tôi cứ thấy điệu cười này nó sai sai ở đâu đó.

“Rồi, đi thôi, giữ chặt nhé!”

“Hử?”

Luân chưa kịp thắc mắc thì tôi đã nhấn ga chạy ùa ra ngoài. Nhìn vậy thôi chứ tôi chưa có bằng lái xe đâu nhưng kĩ thuật lạng lách đánh võng thì bố mày ứ sợ ai.

Biệt thự của nhà Luân nằm cách biệt với thành phố xa hoa, phải chạy mất 30 phút mới vào bên trong thành phố dù tốc độ của tôi rất nhanh.

Luân ngồi kế bên cứ nhăn nhó mãi không thôi, chốc chốc lại suýt ói, lâu lâu tôi phải đưa tay sang vỗ vỗ ngực cho Luân khỏi nhợn. Riếc rồi cứ như chăm sóc con nít vậy ấy.

Lúc xuống xe Luân phải chạy gấp vào nhà vệ sinh để ói. Còn tôi thì thong thả vào quán cafe sau đó mang tạp dề. Nhìn cu cậu Ân đang chăm chỉ làm việc, tôi không thể không cảm thấy có lỗi.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now