Chương 63

1.3K 40 0
                                    

Luân thức giấc cũng đã 12h trưa, anh nhìn đứa con gái đang ngủ say trong lòng mình mà bất giác mỉm cười.

Đêm qua tới 5h sáng khi Lan mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì anh mới chịu buông, Luân cũng không ngờ sức trâu đến mức làm tận 7 hiệp, nhưng có thể sẽ hơn.. vì nhiêu đó anh chưa thấy đủ.

Nhìn sang Lan đang mệt mỏi đến chừng nào, cơ thể cô đầy những vết ái muội, Luân cảm thấy có chút hối lỗi, thế mà thằng nhỏ lại chi phối thằng lớn. Anh cất giọng quởn trách thằng nhỏ của mình.

“Mày ăn chưa đủ ha sao giờ còn ngóc đầu dậy?!”

Luân cố gắng quên thằng nhỏ đi, đứng dậy tắm rửa thay đồ. Sau đó anh chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn bông, nhẹ nhàng lau người cho Lan ngủ say.

Sau đó còn tự tay đi mua thuốc mỡ, một số loại thuốc giảm đau khác, còn cả thuốc giảm đau cổ họng nữa. Luân còn đi gặp bác sĩ để hỏi thăm các thứ như:

“Làm lần đầu vợ con đau quá thì bao lâu mới được làm nữa ạ?”

“Làm như thế thì vợ con có thai chưa bác sĩ? Canh khi nào mới có thai được ạ?”

“Làm sao cho cô ấy chịu lấy con vậy? Con sợ cô ấy chơi qua đường con quá”

“Cô ấy ngủ với con rồi mà chưa chịu kết hôn nữa”

Khỏi phải nói vị bác sĩ nam nào đó đỏ mặt tía tai các kiểu trước câu hỏi quá ...

...

4h chiều, tôi tỉnh giấc với toàn thân ê buốt. Lưng và hông, ngay cả chỗ đó cũng đau nữa. Đầu cứ ong ong, rồi thêm quả giọng vì la quá nhiều mà trở nên khô khan, khàn. Nhìn sang vết máu trên ga giường, tôi khẽ thở dài.

“Mẹ sẽ giết mình mất!”

Tôi có chút ấm ức, vậy là đêm đầu tiên của mình lại bị cướp mất một cách dễ dàng như thế, điên thật.. tỉnh dậy mà chẳng thấy tên kia đâu. Báo hại tôi nằm liệt giường ở đây.

Tôi cũng phát hiện bản thân mình đã được lau sạch sẽ, lại mặc một chiếc váy ngủ hoa nhí tươm tất, bên cạnh giường đặt một ly sữa kèm theo giấy note:

“Khi nào thức thì gọi anh nha vợ yêu ^^”

“Ai vợ yêu của anh chứ?”

Coi như cũng có tâm đi, làm dịu cơn tủi trong lòng tôi một chút. Tôi bước xuống giường, định đi về phòng thì cơn đau nó lại dội lên khiến tôi ngã khuỵu xuống sàn.

“Haiz, cái tên này sao lại không kiềm được chứ?!”

“Ơ vợ yêu, em vừa ngã à có sao không?”

Tên điên nào đó giờ mới xuất hiện, anh ta lo lắng bế xốc tôi lên. Tôi thì giận lắm, oà khóc ngay.

“Tại anh mà giờ em không đi được đây, mệt chết đi được”

“Thôi mà, ngoan, anh bế, không đi được thì anh bế em nha, ngoan”

“Đã bảo hôm qua ít thôi!”

“Anh xin lỗi mà, đừng khóc, anh thương”

Luân vừa nói vừa bế tôi xuống nhà bếp, anh ân cần đặt tôi lên ghế, sau đó múc cho tôi một tô cháo lớn. Chưa kịp động muỗng thì Luân đã cằm lấy, múc cho tôi, còn thổi nguội nữa.

“Hôm nay anh sẽ chăm sóc em, yên tâm”

“Nhìn mặt cáo già của anh ai mà ăn cho nỗi chứ?”

“Em tin con cáo già này ăn em ở đây không hả Lan?”

Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi ăn, Luân mới hết doạ.

Nhưng kể từ hôm ấy, tốc độ vô sỉ của Luân như tăng thêm một bậc. Đại loại như mỗi lần không có dì Hương và bác quản gia ở nhà, anh ta sẽ đi vòng vòng trước mặt tôi với cái khăn tắm quấn ngang hông, còn liếc mắt đưa tình.

“Em muốn coi con hàng ngon ghẻ của anh không?”

“Cút sang chỗ khác cho bà xem phim”

“....”

Lâu lâu còn giả bộ sang ngủ chung với tôi, cứ chốc chốc thì anh ta lại cởi một món đồ. Đến khi tôi phát hiện thì anh ngơ ngác trả lời:

“Anh ngủ nude quen rồi”

“Thế sao mày lột áo bà?”

“Anh muốn lan toả sự tích cực này cho em”

Càng ngày mặt Luân càng dày hơn, anh ta mỗi ngày đi làm chỉ tầm 4 tiếng rồi về, mỗi lần thấy tôi chạy deadline thì cứ lại ngồi gần, dí dí người vào tôi.

“Đi tắm với anh đi, chiếm lấy anh đi, phạt anh đi em Lan ơi”

“Nói tiếng nữa ra sofa ngủ”

“...”

Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng mà. Không ngờ mức độ ham muốn của Luân nó lại cao đến thế, không còn là Luân của ngày xưa nữa rồi.

Tôi cứ than phiền Luân ở đấy. Anh ta thì lúc nào cũng bảo tôi ăn sạch anh ta còn cướp cả đời trai tân mà chẳng chịu đồng ý kết hôn.

Mỗi lần ấy tôi đều thở dài, hôn nhân không phải chuyện đùa. Chúng tôi còn quá trẻ, sợ rằng đây chỉ là quyết định tạm thời..

Huống chi..

...

Thoáng chốc cũng được 2 tháng rưỡi tôi sống ở đây, cũng sắp tròn 3 tháng theo lời hẹn. Mấy hôm nay Luân cứ quấn lấy tôi mãi, năn nỉ lắm anh ấy mới chịu đi làm, tôi mới có thời gian rảnh rỗi. Thế mà công chuyện lại tìm tới.

Con Mai gọi cho tôi. Tháng qua kể từ lúc tốt nghiệp nghe ta đồn con uất nào đó ngày ngày mang cơm đến cho anh bác sĩ ăn, lâu lâu còn khoe cơm chó trên mạng các kiểu. Tưởng nó quên mất con bạn này rồi.

“Lan.. cứu tao với... hức hức!”

Vừa bắt máy thì giọng nó chói chang qua.

“Sao? Mày nấu cơm cháy à?”

“Không có, mẹ tao, bả bắt tao về quê lấy chồng rồi!”

“What?!”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ