Chương 18

1.4K 51 6
                                    

“Cậu đã nói dối”

“Hửm?”

Không lẽ Luân để bụng vụ hồi trưa sao? Quân nhỏ nhen thế á? Thôi dù sao tôi cũng là người sai trước, nên tìm cách xoa dịu cậu ta vậy.

“Luân à.. trước tiên cậu buông tôi ra được không? Tư thế này nó cứ sao sao ấy..”

Đúng vậy, tư thế bây giờ của tôi và Luân nó cứ đen tối thế nào đó.. nhưng Luân thì không nghĩ thế, cậu ta cười khẩy.

“Cậu để người khác nắm tay còn tôi thì không được à?”

“Không phải, khác nhau mà.. ủa? Cậu thấy hết rồi à?”

Không lẽ Luân đang so bì với anh hai mình đấy chứ. Cậu bé này cũng bước ganh đua thật, thôi thì để tôi bù đắp cho cậu vậy.

“Luân à, đau đấy.. cậu thả tay tôi ra đi”

Nãy giờ Luân siết tay tôi dường như muốn gãy ấy, đau chết đi được.

Thấy tôi khó chịu, Luân mới từ từ buông tay tôi ra. Tôi được nước làm tới chụp lấy tay của Luân kéo đi. Luân bấy ngờ lắm.

“Lần này tôi nắm tay cậu rồi nhé, đừng giận nha”

Thế mà có hiệu lực ấy chứ. Luân ngoan ngoãn nắm tay tôi theo sau, suốt cả đoạn đường cậu không nói gì cả, chắc lại còn giận vu vơ rồi.

“Sau này tôi sẽ không nói dối cậu nữa, hứa đấy!”

Tôi kéo thành công Luân về lớp. Vừa về tới tôi đã bị Mai kéo đi thay đồ, còn Khôi ở lại với Luân để giúp cậu ấy chuẩn bị. Tôi không biết mình có nghĩ nhiều hay không nhưng có vẻ lúc Mai kéo tôi đi, Luân lại có chút không nỡ.

Mai nhìn có vẻ là một cô tiểu thư đài cát chẳng biết làm gì nhưng lại vô cùng khéo léo, hộp trang điểm của cậu ấy nhiều đến mức phải đặt trong vali chung với bộ váy của tôi. Cậu xoắn tay áo lên hết cỡ, vuốt nhẹ tóc.

“Cậu cứ việc ngồi đây, tất cả việc còn lại cứ để tôi!”

“Cảm ơn cậu, Mai..”

“Chúng ta là bạn mà”

Tuyết Mai cười tít mắt. Thế là cậu ấy vận dụng số thời gian ít ỏi còn lại để trang điểm cho tôi, cậu dùng cây trâm để cố định lại tóc, và đính lên đó một chút hoa mà Khôi vừa hái cho Mai. Chắc Khôi mà biết sẽ khóc ngất mất..

1 lúc sau..

“Hoàn thành!”

“Xuất sắc luôn Lan, tay nghề của tôi quá đỉnh”

Tôi nhìn mình trong gương, dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Nhìn khá xinh, lại có chút ngọt ngào.

Mai nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, cậu tâm đắc bởi tay nghề của mình.

“Khoan, còn thiếu giày cao gót”

“Ơ thật sự phải mang à?”

“Cậu mang mới nổi bật chứ!”

Gì chứ, đôi giày của Mai cao tận 5 cm đấy. Tôi đã bao giờ mang nó đâu? Dưới sự nhiệt tình của Mai, cùng với phần thưởng khá lớn nên tôi đành mang, nhưng đi đứng khá bất tiện. Sơ ý một cái là té như chơi.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now