Chương 26

1.4K 51 1
                                    

Luân chỉ tay vào trán tôi, đẩy vài cái.

“Đừng”

“Có”

“Mơ!”

Ặc....

Ăc...

Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn hãy sụp cái lỗ nào đó khiến tôi rớt xuống được không hả?! Tại sao có thể nhục đến như vậy chứ?!!!

Chết mất thôi, tôi nhục đến nỗi nhìn qua chỗ khác, bên tai vẫn là tiếng cười giòn giã của Luân. Anh ta cười đến mức ôm bụng chảy nước mắt.

Còn tôi bây giờ.. huhu, làm ơn ai đó hãy kéo tôi ra khỏi tình hình này đi!

Tôi giận bản thân đến mức dùng tay đánh vào đầu óc ngu si của mình, còn chửi thầm.

“Sao mày có thể ngu tới vậy chứ!!!”

“Haha!!!!!!”

Hết lần này đến lần khác, hết vụ ỉa rồi tới vụ ảo tưởng. Cuộc đời tôi là trò đùa sao? Thì ra do mình nghĩ nhiều chứ đời nào tên khó ưa ấy lại thích mình chứ.

Do không dám nói chuyện với Luân nên tôi giả vờ ngủ. Ai ngờ cuộc đời lại trêu người lần nữa..

“Các em chú ý, đã đến trạm dừng chân, nhanh chóng xuống tập trung”

Sau có thể đến trạm nhanh vậy được?! Chưa 7h mà? Haiz, chết tôi thôi.

Thế mà Khôi với Mai lại đi trước, không chịu chờ tôi. Từng người từng người xuống xe, rốt cuộc chỉ còn tôi và Luân ngồi đó. Cậu ta định không đi à?!

“Hai em làm gì đấy? Mau xuống tập trung đi”

“À dạ xuống liền”

Tôi vội đứng dậy nhưng Luân vẫn ngồi lì ở đó nhìn tôi tươi cười. Chân vẫn không chịu khép lại để tránh đường cho tôi đi. Tôi giận quá hoá thẹn

“Sao? Kiếm chuyện à?”

“Đâu, chỉ thấy hôm nay cậu dễ thương quá”

“Im đi”

Tôi dậm lên đùi của Luân mà bước xuống sau đó chạy lon ton xuống xe. Luân cười cười chạy theo, còn đuổi tới tận khi xếp hàng vào ghế ăn. Cứ đi theo sau mà lải nhải, nào là..

“Tôi biết tôi đẹp trai lại còn đối tốt với cậu thế này nên gây hiểu nhầm thôi, không sao, tôi chấp nhận cậu để ý mà”

“Điên vừa thôi!”

“Không sao mà, tôi biết cậu có ý với tôi nên nghĩ ra đủ thứ như thế”

“Nín đi, cậu mà nói nữa tôi giận đó”

“Ê ê”

Tới lúc vào bàn ăn thì cũng xách mông ngồi kế tôi mà trêu, tới mức tôi cấu vào má cậu ta khiến nó đỏ lên mới chịu dừng.

Nhìn sang Mai bên cạnh đang ngồi một mình còn đắp cái mền của Khôi đưa nữa. Hận không nhảy lên bàn ăn mà xử cậu ta.

“Này Mai, Khôi đâu?”

“Hả? À Khôi đang giúp thầy làm mấy việc vặt đó mà”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now