Chương 72

1.2K 35 0
                                    

“Anh ấy.. sắp kết hôn rồi..”

“Trong em có vẻ buồn lắm nhì?”

Tôi nhìn sang anh đồng nghiệp, cười cười thay cho câu trả lời.

Sau buổi làm việc hôm đó, anh ấy có dẫn chúng tôi đi ăn sẵn làm tiệc chia tay. Không biết tôi đã uống bao nhiêu rượu, chơi bời thế nào mà đến tận 9h tối mới về đến nhà.

Do có chút say, tâm trạng tôi khá phấn khởi. Lảo đảo đi vào ngõ nhà mình. Còn ngồi kế bên anh cột điện để nói chuyện nữa. Anh ấy rất dễ thương, lúc nào cũng lắng nghe tôi nói chuyện mà không phiền hà gì cả.

“Hôm nay lạnh quá anh nhỉ? Em nhớ anh ấy quá đi mất”

Ngoài trời tuyết lại rơi, nhiệt độ về đêm giảm xuống. Tôi ngồi co ro ôm anh cột điện, không biết đến bao lâu thì có người xuất hiện trước mặt, lại là khuôn mặt tôi ngày đêm mong nhớ.

“Uầy, anh ấy lại xuất hiện rồi nè”

“Cô đã đi đâu mà đến giờ mới chịu về?”

Luân cao lớn như vậy.. chắc chắn là ấm áp lắm nhỉ? Tôi cười tươi, đứng dậy không ngập ngừng mà ôm lấy Luân.

“Ấm quá.. thích quá..”

“Hừ, có nơi ấm hơn, đi không?”

“Đi!”

Tôi không ngại mà đồng ý ngay. Lúc ấy do say quá nên tôi cũng không để ý khoé miệng Luân đang cong lên vì sung sướng.

Sau đó Luân bế xốc tôi lên, đưa vào nhà, cẩn thận khoá cửa rồi đặt lên giường. Tay anh ta thoăn thoắt cởi từng nút áo của tôi, tôi cảm thấy lạ lẫm bèn chặn tay đang sờ mó lung tung của Luân.

“Anh nói có chỗ ấm hơn mà? Sao lại cởi áo tôi?”

“Làm vài động tác sẽ ấm ngay thôi..”

Đúng là lợi dụng người đang say làm trò điên gì đấy. Thế mà tôi vẫn vui vẻ đáp lại còn vòng tay lên cổ của Luân vui vẻ..

“Vậy thì làm mau mau đi, tôi sắp chết cóng rồi này..”

Cũng bởi vì câu nói đó.. mà đến khi tôi thiếp đi tên nào đó cũng không có ý định dừng lại..

Sáng hôm sau..

“Aaaaaaaaa điên mất thôi, mình vậy mà lại đi ngủ với người đã có vợ! Cái con ngu này!”

Vừa thức giấc đang thấy trên người mình toàn vết đỏ, lại thêm hông vừa mỏi vừa đau. Không ngờ hôm qua say, chính mình lại đi câu dẫn anh ta, cái con này, hết thuốc chữa rồi.

Tên nào đó vừa chiếm tiện nghi tôi xong lại thản nhiên như không có chuyện gì. Còn mặc tạp dề của tôi, đem bát canh đến tận giường nữa chứ.

“Uống đi, canh giải rượu ấy”

“Đưa tôi số vợ anh đi”

“Chi?”

“Để thú tội, sau đó bị đánh chết tôi cũng cam lòng. Bản thân này tội lỗi quá rồi”

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn Luân. Anh ta nhìn tôi..

1 giây..

..2 giây..

..3 giây..

“Phụt! Hahahahahahahahahahah”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now