Chương 60

1.3K 53 2
                                    

“Vậy lấy tôi đi.”

Luân vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn..

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Luân khi đưa chiếc nhẫn về phía tôi. Tôi không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Cậu sẽ hối hận thôi.. hahaha!!”

“Cậu mua hồi nào thế?”

“Hồi ở Anh đấy, không hiểu sao lại nhớ tới cậu khi nhìn thấy nó”

“Vậy là cậu.. đã dự định cưới tôi từ lúc nhỏ rồi à?”

Luân lợi dụng cơ hội ngồi lên giường, cậu vuốt ve gò má tôi, gật đầu.

Trong phút chốc mọi thứ như dừng lại, phòng khá tối, chỉ có ánh sáng trăng từ cửa sổ hắt vào. Trái tim tôi lại một lần nữa rung động, thứ cảm xúc bao lâu nay ùa về, thứ tìm cảm mà tôi che giấu như vỡ oà.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi cố gồng mình không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Đúng, tôi lại vì Luân mà làm cho xúc động, mặc dù tôi bỏ đi, trốn tránh, thì cậu bé ngu ngốc này vẫn cứ lẽo đẽo theo sau tôi..

Luân nhìn tôi một lúc lâu, cậu thở dài thất vọng. Cậu thoáng biết được câu trả lời. Bèn cười khổ.

“Biết ngay là cậu không đồng ý, nhưng không sao, còn lâu mà. Thôi ngủ đi”

“Xin lỗi..”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Luân, cố gắng ngăn chặn cơn vỡ oà bằng việc xin lỗi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy câu nói này thật khó khăn như thế.

Luân không nói gì nữa, kéo tôi ngã xuống giường sau đó khoá tôi bằng vòng tay của cậu. Luân nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.

“Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu đồng ý..”

Tối hôm đó, khi Luân đã ngủ thiếp đi, tôi khẽ thút thít trong lòng Luân. Vì sự hèn nhát này, tôi vẫn chưa sẵn sàng được..

Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong trạng thái mệt mỏi, có lẽ tôi đã khóc suốt đêm qua. Nhìn sang bên cạnh, hơi ấm ai đó đã biến mất.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hoảng sợ, tôi ngồi dậy và chạy xuống lầu. Khi sống với Luân, cậu ấy chưa bao giờ biến mất vào buổi sáng thế này.

Tìm ở phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh hay sân sau cũng không có.

“Lan con tìm gì vậy?”

Dì Hương xuất hiện phía sau lưng khiến tôi giật mình.

“Con.. con..”

“Luân hôm nay bận rồi, không cùng ăn sáng được, con vào ăn đi. Còn đi dự tốt nghiệp nữa chứ!”

Haiz, suýt thì quên buổi tốt nghiệp, tôi vội chạy vào nhà ăn sáng.

Đồ ăn hôm nay tệ lắm, tôi chẳng ăn được chút nào. Bởi vì tôi chưa từng ăn một mình như thế này từ lúc sống chung đến giờ.

Luân bị tổn thương sao? Sáng sớm đã giận dỗi bỏ đi như vầy chắc là buồn lắm. Sao tâm trí cứ mãi bận tâm đến thằng đó quài vậy chứ!!

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now