Chương 21

1.5K 53 18
                                    

“Hết dỗi rồi à?”

Ý gì đây? Định làm hoà sau khi đã mắng tôi chắc? Đừng có mơ nhé!

Tôi làm lơ Luân luôn. Quay lên bàn mình tập trung vào học, dạo này kiểm tra khá nhiều, tôi không thể học tụt được. Tên nào ấy cứ ngủ mãi mà thành tích nó lại trên mây.

“Này, này”

Luân ở bên cạnh cứ kéo vai áo tôi mãi, tôi cũng không thèm để ý cậu. Cứ bật mode điếc.

Một lúc sau có tên nào đó đẩy sang biên giới một thanh kitkat trên thanh ấy có tờ giấy nhỏ, ghi chữ khá nắn nót.

“Xin lỗi vì hôm bữa đã cáu với cậu”

Hừ, tên này cứ xin lỗi rồi xin lỗi chứ có bao giờ thay đổi tính khí thất thường đâu. Nếu bây giờ có nhận thanh kitkat này đồng nghĩa với tha thứ cho Luân thì thôi, nhịn.

Một lúc sau thì thêm một thanh kitkat được đẩy sang, trên đó vẫn có một tờ giấy note nhỏ. Tôi liếc nhìn.

“Đừng dỗi”

Bị người ta bảo cút đi rồi phiền quá thì bảo không dỗi à? Tôi cũng có lòng tự trọng đấy. Không quan tâm, thật sự thì tôi đã nhịn Luân nhiều rồi.

Thêm một lúc thì có thanh kitkat được đẩy qua nữa. Lại thêm một tờ giấy nắn nót nhỏ.

“Không phải tôi không đến thăm cậu. Hôm ấy tôi là người đưa cậu đến bệnh viện mà. Mỗi lần ghé thăm, ai đó lại ngủ say như chết. Hoa chất đống lên bàn, chắc cũng không cần hoa của tôi đâu nhỉ?”

Lại còn tính trách tôi nữa. Lần này bực quá, tôi quay sang tên ấy, đập bàn một cái.

“Ai nói không cần?”

Thế mà Luân chẳng bất ngờ, còn cười vui vẻ nữa. Cậu ta chống tay lên bàn nhìn tôi mãi. Tôi cảm thấy hơi kì nên quay sang hướng khác, ngài ngại.

Ấy thế mà có tên nào đó lại kéo vai áo tôi. Tôi quay người lại thì đã bị kéo tay về phía Luân.

Luân lấy từ trong túi áo ra một sợi dây đỏ đeo lên tay tôi.

“Là vòng bình an, tặng cậu coi như chuộc lỗi”

“Nếu tôi không mang thì sao?”

Tôi cáu gắt nhìn Luân.

“Thì suốt đời cậu sẽ không còn tay để mang”

Uầy, dám hâm doạ tôi thế. Nhưng nhìn Luân khá nghiêm túc thế thì phải nhận thôi, dù sao không phải thứ gì nguy hiểm là được.

Vừa xong thì cũng đánh trống ra chơi. Mai đột nhiên đứng dậy dang tay ra ôm vai tôi và Luân.

“Làm hoà rồi thì mình cúp học đi!”

“Ơ?”

“Cuộc đời học sinh không cúp học đời không nể”

Thế là 3 đứa chúng tôi nghe theo lời Mai vác bìa đi cúp học. Mai dẫn tụi tôi ra sân sau trường, nơi dễ leo ra ngoài nhất.

“Các cậu chắc không bao giờ cúp học ấy nhỉ? Để tôi làm mẫu cho”

Mai xung phong đi trước, cậu ta định leo lên vách tường nhưng do chân ngắn quá nên không leo đến. Thế là cậu Khôi từ sau đi đến, ném bìa qua phía bên kia bức tường, sau đó ôm ngang hông của Mai nhấc bổng cậu ấy lên.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ