Chương 19

1.4K 59 6
                                    

“Minh Lan cậu điên rồi à?!!!”

Luân hét lớn khiến tôi rùng mình, tôi lại làm gì sai sao? Nhưng chưa kịp trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra thì Luân đã xông đến, nắm ghì lấy bờ vai nhỏ bé của tôi. Luân nghiến răng gằn giọng.

“Là đứa nào làm?”

“Hả? Làm gì?”

“Đứa nào làm cậu ra nông nỗi này?”

“À thì... đúng rồi!”

Tôi đẩy Luân ra, xách váy lên mà cắm đầu chạy, bỏ Luân đang ngơ ngác nhìn, tôi còn có lòng vẫy tay chào tạm biệt cậu.

“Khoan hãy lo lắng cho tôi, để tôi đi đập chết người chị quý báu của tôi cái đã”

Nói rồi tôi cứ chạy và chạy, Luân đang giận không nên tiếp xúc làm gì. Tôi phải chạy nhanh nếu không bị Luân bắt lại là toang.

Bây giờ mới phát hiện dù chạy chân trần nhưng dưới lòng bàn chân tôi bắt đầu trơn trượt, trời khá tối tôi cũng không quan tâm nữa. Nhắm thẳng đến chỗ trung tâm lễ hội, nơi chị Như đang đứng vui đùa cùng các bạn.

Tôi giận đến mức xông quá đám đông..

“Cái đcm Như!!!”

Đúng vậy, tôi đạp thẳng vào ngực của Như khiến chị ta té xuống đất, chị ta bất ngờ lắm định ngồi dậy nhưng tôi đã xông đến ngồi thẳng lên người chị, tôi đưa tay cao lên..

*Bốp!

“Cái này là cứ kiếm chuyện với tôi quài”

*Bốp!

“Cái này là vụ lần trước”

*Bốp!

“Cái này là cho tương lai!”

Thấy tôi đánh chị Như xung quá nên cũng không ai dám cản lại, đến khi hả giận tôi mới lảo đảo đứng dậy. Chị Như lúc này hai bên má đã đỏ hoe, đôi mắt đẫm nước mắt, nhìn tôi bàng hoàng như không tin được.

Sau khi hết giận, tôi mới để ý cơn đau buốt ở khắp chân tay, nhìn lại thì lòng bàn chân lúc nãy đi trên thuỷ tinh nên bị cứa chảy máu khá nhiều.. cơn đau nhức này đột ngột lại ập đến khiến tôi không còn sức lực..

Cơ thể tôi bỗng chốc mất thăng bằng, mọi vật trước mắt đều lộn xộn và nhoè đi, tôi không còn sức chống cự mà ngã xuống, cứ ngỡ sẽ ngã xuống nền đất cứng ngắt nhưng ai đó đã đến đỡ lấy tôi..

[...]

“Lo mà chuẩn bị tiền bồi thường cho con gái tôi đi!”

“Cái thứ con mất dạy!”

Do bên ngoài khá ồn nên tôi thức giấc, tôi cố mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn, ánh đèn trắng lạnh lẽo chói mắt, xung quanh là một nơi xa lạ. Tôi cố ngồi dậy, phát hiện bản thân đang truyền nước biển, tay chân thì băng bó cả rồi. Chắc đang ở bệnh viện..

Tôi cố giương mắt về phía cửa, nơi phát ra tiếng ồn. Là ba mẹ tôi đang cãi nhau với... ba mẹ chị Như.. hừ.

Hình như họ đang xúc phạm gia đình tôi thì phải, chắc ba mẹ tôi lại sẽ cúi đầu xin lỗi, thật bực mình mà.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now