Chương 15

1.5K 60 13
                                    

“Dạ??”

Mưa to quá, tôi lại không nghe rõ. Nhưng tim lại cứ đập loạn xạ hẳn lên. Tôi đẩy Quân ra.

“Em xin lỗi”

“Sao cơ?”

Tôi chạy về phía Luân, Quân có ô rồi còn Luân lại ướt sũng thế ấy thì không được. Nhưng mà Luân lại đi mất rồi, mặc kệ tiếng Quân kêu, tôi vội vàng chạy đi tìm trong cơn mưa lớn.

Không biết Luân đi đâu nhanh thế mới thoáng đây thôi mà. Trời thì bắt đầu có sấm nữa, tôi là chúa sợ sấm cơ. Nó đánh phát nào là chất lượng phát ấy, xoẹt sáng rực cả bầu trời.

Tôi thì mãi mê chạy đi tìm Luân mà không thấy rốt cuộc phải quay về nơi giữ xe, khổ nỗi vừa bước về phía cổng thì vấp cục đá té ụp xuống đất.

“Cái đm tên khốn kiếp, sao xui thế”

Tôi vừa đứng dậy, đầu gối bị rướm máu rồi. Sao xui thế này chứ?!

Vừa định chửi nữa nhưng mà đã phát hiện tên mình tìm kiếm nãy giờ đứng sừng sững trước mặt, vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến đáng ghét ấy. Tôi vừa nhìn đã ứa nước mắt.

“Hic... cái tên đáng ghét!”

“Cậu là đồ xấu xa, tôi đã bao giờ thương hại cậu đâu hả?! Tôi quen Quân trước nên không cần dùng cậu để tiếp xúc với anh ta đâu!! Ngay từ đầu tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi, tôi chưa từng muốn gì ở cậu cả!”

Tôi khóc nấc lên, đây là lần thứ hai tôi khóc trước mặt Luân rồi. Tôi không phải người hay khóc nhưng mà toàn bị cậu ấy ép không.

Tôi vừa khóc vừa đánh vào người Luân. Luân vẫn đứng yên như thế, mặc cho tôi đánh cậu tơi bời.

“Tôi chưa từng muốn gặp cậu, nên làm ơn, đừng làm như thế với tôi nữa!”

“Tôi sai rồi”

“Hở?”

Tôi ngước lên, là Luân nói sao? Cậu ta mà cũng biết sai à?

“Tôi xin lỗi..”

Luân ôm tôi vào lòng. Cậu cúi người đặt cằm lên đỉnh đầu tôi. Sao tự nhiên lại ôm mình nhỉ? Tên này dầm mưa riết rồi nên não úng ha gì.

“Sao tự nhiên ôm tôi?”

“Tại tôi lạnh..”

“Tôi cũng lạnh mà?”

“Vậy chúng ta sưởi ấm cho nhau”

Thôi rồi, tên này điên mất thôi. Tôi vội đẩy Luân ra, kéo tên này về phía xe điện. Sau đó cùng nhau đi về. Đã 2 lần chúng tôi đi về cùng nhau dưới trời mưa thế này. Tên Luân nào đó cứ dựa đầu vào lưng tôi.

“Tôi không vì câu nói lúc nãy mà tha thứ đâu nhé. Đừng dựa”

“Vậy tôi phải làm thế nào?”

Haha, tới thời của chị mày rồi nhé.

“Không được uống thuốc ngủ nữa”

Luân bị nói đến đúng điểm yếu liền im bặt. Tên này cứng đầu, sợ đập đầu vô đá, đá cũng vỡ nữa đấy.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now