Chương 35

1.3K 46 6
                                    

“Tôi sợ ma lắm, ngủ gần vậy sẽ bớt sợ hơn”

Tôi biểu hiện thái độ bất mãn ra mặt luôn. Tên nào đó thì trưng bộ dạng uỷ khuất, vô ( số ) tội.

“Ngủ xa thế này bị ma kéo dò á!”

“Cậu muốn chết à?!

Tôi cầm cây rựa lên, cười cười.

“Tôi không biết đâu, tôi ngủ đây”

Luân thản nhiên nằm xuống, trùm mền quay lưng về phía tôi ngủ, tôi không chấp cậu ta nữa. Nguyên ngày hôm nay chắc mệt rồi. Dù sao thì thiếu gia con nhà giàu sao có thể quen cảnh sống thế này.

Tôi cũng nằm xuống, quay lưng về phía Luân, từ từ nhắm mắt lại, cứ bắt đầu vô giấc là cảm thấy mền của mình bị kéo đi, rồi còn ai đó chọt chọt. Không lẽ ma kéo dò thật?!

Tôi vội tỉnh giấc, kéo mền lại trùm kín người. Ấy thế con ma ấy vẫn không tha tôi các bạn ạ, vẫn thích trêu ngươi. Lần này cáu quá, tôi thẳng chân đạp một phát lên không trung, hướng kéo mền của mình, kèm theo câu chửi rõ to.

“Tưởng là ma cái lộng hành hả con đ* chó! Tao học trò cô Cẩm Lan nè!”

“Aaa đau quá!”

Tôi giật mồng à không giật mình ngồi phắc dậy. Thì ra.. tôi đá trúng mặt Luân đang ngồi đó..

“Tên điên này, nửa đêm không cho người ta ngủ à? Trèo lên giường tôi làm gì?”

Luân ôm mặt méo xẹo của mình, cậu ta lại tỏ vẻ như người bị hại.

“Cậu có phải con gái không? Sao hung hăng thế? Tôi không ngủ được”

“Không ngủ được là phiền tôi chắc?! Xuống mau!”

Luân thấy tôi gắt quá, đành xuống giường, nằm về vị trí cũ. Tôi để chắc ăn thì đã ôm chiếc rựa vào người mình, còn quay về phía Luân, cậu ta cũng nhìn tôi. Tôi cảnh cáo.

“Không ngủ là ra ngoài hầm ngủ với mấy con cá tra!”

“Ò”

Thế là tôi cũng thiu thỉu chìm vào trong giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tôi bỗng hụt chân giật mình tỉnh giấc. Tôi lờ mờ nhìn đồng hồ, gần 3h sáng rồi, sau đó đưa mắt nhìn tên kia.

“Uể?! Cậu chưa ngủ sao?”

Luân đang ngồi bên cửa sổ, bần thần nhìn tôi.

“Tôi không ngủ được, vốn dĩ ngủ được nhờ thuốc nhưng không đem”

“Thì ra đây là lí do khiến cậu uống thuốc à? Hôm qua cậu có ngủ không?”

“Không..”

Hèn gì tôi cứ nghe tiếng gõ cửa suốt đêm. Cái tên điên này thiệt chứ! Mới tí tuổi mà đã mất ngủ rồi.

Tôi leo xuống giường, ngồi ngay nệm của Luân, tựa lưng vào tường. Vẫy tay kéo cậu ta lại.

“Lại đây”

Luân ngoan ngoãn lại gần, ngồi cạnh tôi. Tôi thẳng tay kéo đầu cậu ta xuống đùi mình.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now