Chương 31

1.4K 60 3
                                    

“Luân làm ơn, vì mẹ đi con, nếu không con chết mất!”

“Làm ơn!”

Bà chủ khóc nấc lên. Luân không nói gì, cố gắng lồm cồm ngồi dậy, cậu ta đứng còn không vững, từng bước từng bước ra khỏi nhà. Trong khi ba Luân đang cố vùng vẫy đuổi theo. Khung cảnh này.. thật quá đáng sợ.

Luân tay chân bầm tím, có nơi còn bị rướm máu. Khuôn mặt cậu cũng bị xướt một đường, máu rướm ra trong thật thảm hại. Thì ra đây là lí do cậu ta gọi tôi đến rước.

Luân đi về phía cổng, tôi cũng chạy theo sau lưng. Không nói gì bây giờ có lẽ là biện pháp tốt nhất. Luân ngồi lên chiếc yên sau xe của tôi, thẫn thờ. Tôi thì nhanh chóng tiến tới từ phía sau, lấy chiếc nón trong lồng xe, đội lên cho Luân, còn cẩn thận cài quay nón lại.

“Ngồi yên nhé, ngoan”

“...”

Tôi không biết chở Luân đi đâu nên đỡ chở về nhà mình, dù sao cũng nên xử lý vết thương trước cái đã. Thấy Luân có vẻ hơi bất ngờ, tôi vội giải thích.

“Băng bó cái đã, để vậy là mặt có sẹo sẽ xấu lắm”

“...”

Tôi kéo Luân vào nhà. May mà ba mẹ về ngoại có chút việc, chiều mới về. Đặt cậu lên bộ ghế sofa gần đó. Còn cẩn thận rót nước mời khách quý.

“Uống đi rồi tôi chữa bệnh”

“...”

Vẫn không chịu hé lời nào. Tôi thở dài, bị đánh đau thế mà không khóc gì à? Sao lại trưng bộ mặt lạnh lùng đến thế nhỉ? Cậu ta thô lỗ y chang ba mình vậy, từ cái lần đầu tiên gặp ấy. Bây giờ mới biết tính này do di truyền.

Tôi đem hộp dụng cụ y tế lên. Còn cẩn thận đem thao nước nữa, dùng khăn bông thấm nước lau đi vết bẩn trên tay, chân cậu. Còn sát khuẩn những nơi có máu, may mà không có mảnh vỡ nào ghim vào người nếu không thì mệt.

“Khuôn mặt đẹp trai, body ngon thế này mà bị thương rồi, đáng tiếc quá, từ nay hết có người ngủ nude được rồi”

“Sao im rồi? Đau quá thì khóc đi”

“Hư là phải bị phạt nhưng ba cậu quá đáng quá”

“...”

“Đói không? Để tôi mang đồ ăn cho”

Tôi vừa quay người đi thì ai đó kéo áo tôi lại. Nhưng bụng của ai đó thì kêu ọt ọt thấy rõ, tôi nhếch mép.

“Đói bụng mà còn sỉ”

“Yên tâm, tay nghề ba tôi nấu ngon lắm”

Tôi chạy xuống dưới bếp, chưa tới tết mà ba đã làm biết bao nhiêu đồ ăn, thịt kho hột vịt, canh măng tôi cực ghét, rau muống luộc, hột vịt luộc, cơm nóng. Hết xẩy!

Tôi mang cả một mâm đồ ăn lên, đặt trước mặt Luân.

“Ăn hết nha, không ăn hết thì về nhà!”

“Nào, cầm đũa chén lên”

“Nhanh đi”

Luân gật đầu, sau đó làm theo lời tôi. Tôi nhiệt tình gắp đồ ăn cho Luân, còn chăm sóc tận tình. Vừa thấy có lỗi với cha mẹ chưa ăn mà con gái rượu dại trai lại cho trai ăn trước. Huhu..

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ