Chương 48

1.3K 42 0
                                    

“Con Lan về quê chơi rồi, chắc lần này đi lâu ấy, nó bỏ điện thoại ở nhà, còn dặn tuyệt đối không được đi tìm nó nữa cơ, hai đứa cãi nhau à?”

Luân khẽ cười lắc đầu, cậu không thể nói là mình đã hôn con gái của cô Trà, và sau đó con gái cô bỏ trốn được.. nếu không cô Trà sẽ giết cậu chết và cậu sẽ mất luôn sự tín nhiệm của cô.

“À, con bé có nhờ cô đưa tờ giấy này cho con ấy”

Luân nhận được tờ giấy note trên tay, cậu hồi hộp mở ra, một dòng chữ ngắn gọn, viết khá to, đủ khiến nụ cười của Luân méo xẹo.

“ĐỨA NÀO LÀM LÀNH TRƯỚC ĐỨA ĐÓ LÀM CHÓ!”

Luân không thể tin được sau khi hôn mình mà Lan vẫn không hết giận. Lần này chắc giận dai lắm.

Luân vội hỏi địa chỉ về quê, nhưng cô Trà vốn là kẻ mù đường, với bận việc nên không chỉ được.

Cậu tự trách bản thân sau lúc đó không để ý con đường về quê ra sao. Quyết tâm đi hỏi chú Tiến, chú Tiến vốn cảnh giác khá cao nên nhận ra có vấn đề.

“Cậu tìm con gái tôi chi?”

“À.. vì con muốn về quê chơi, ở quê Lan vui lắm”

“Nếu giờ cậu xuất hiện thì con Lan sẽ khó chịu lắm đó, vì nó đã bảo tôi tuyệt đối không được đưa địa chỉ với lại nó còn truyền lời với cậu ấy. Tôi không nhớ là gì nữa nhưng có từ “chó” thì phải.”

Mặt Luân lạnh tanh, không cần nghe cũng biết câu đó không hề có ý tốt gì cả. Tới ba mẹ Lan còn không chỉ thì cậu biết làm sao bây giờ?

“Thế khi nào Lan về ạ?”

“Nếu không có gì thay đổi thì hết hè nó về đó”

“Sao cơ?!”

Sao mà có thể lâu như thế được? Xa con nhỏ được 1 tuần đã không chịu được, thế mà lại cách xa 2 tháng mấy, thật sự không phục!

Lần đầu tiên trong nhà, dì Hương thấy cậu chủ nhỏ ra ngoài thường xuyên hơn, còn thường xuyên lẩm bẩm trong miệng đại loại như..

“Sao lâu thế nhỉ? Mới 3 ngày thôi sao?”

“Haiz chết tiệt, còn đợi đến bao lâu nữa chứ?”

“Điên mất thôi, điên mất thôi”

Thấy Luân cứ bồn chồn chờ ai đó, dì Hương định tiến lại hỏi thì ông lái xe đã đến trước, hai chú cháu còn thì thầm rất lớn.

“Ha là bắt cóc ông Tiến, ép ổng lên xe chỉ đường đi cậu chủ”

“Không được, làm vậy Lan giết tôi mất!”

“À tôi có ý này”

Cũng kể từ đó, mỗi lần dì Hương đến công xưởng thì lại thấy cậu chủ nhỏ bóc vác phụ mọi người. Còn cười khá tươi, nhiệt tình chứ không thay độ khinh khỉnh như trước.

Đặc biệt cậu ta cứ lẽo đẽo theo người đàn ông trung niên, ông ấy bóc vác cái gì thì cậu theo bóc cái ấy, còn mặc kệ thái độ khó gần của người đàn ông ấy.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon