Chương 37

1.3K 57 7
                                    

“Sang 18 thì lấy nó làm chồng đi, chứ tao thấy nó đủ tiêu chuẩn rồi ấy”

“Người ta có thèm con đâu mà lấy”

Tôi nửa đùa nửa thật, cười cười. Mấy dì khác thì tỏ vẻ đồng tình lắm. Tôi nhìn sang Luân, thấy cậu ta đã ngốc đầu lên nhìn mình từ lúc nào, tôi nhìn cậu ta gói bánh tét, rồi lại nhớ về hôm qua có thằng uất nào đó bóc cớt trâu.

Tôi bỗng cảm thấy nhờn nhợn quay về phòng. Sau đó tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết thảy thì đi bộ qua bên kia ruộng, lại nhà của anh Huy chơi.

Hôm qua khuya lắc khuya lơ mà anh Huy còn qua kiếm tôi, dúi cho tôi mấy cũ khoai lang nóng hổi, tôi còn cảm ơn ríu rích. Vài phút sau đã bị tên nào đó giật lấy, năn nỉ mãi mới chịu lột vỏ đút tôi ăn.

Nên là hôm nay qua trả lễ. Thấy anh ấy ngồi trên võng đằng gốc cây me, hình như đang hí hoáy viết gì đó.

“Anh Huy!”

Tôi vui vẻ chạy đến, ngồi lên võng cùng anh. Anh Huy ngừng viết, vội giấu giếm tờ giấy đi, còn trách tôi nữa.

“Con gái mới lớn mà ngồi chung võng với đàn ông thế ấy!”

Thấy anh giận, tôi càng muốn chọc ghẹo anh ta hơn, luồn tay qua eo, ôm lấy anh Huy.

“Tụi mình là anh em, sợ gì”

“Con nhỏ này buông ra!”

“Xì, ôm có miếng làm gì căng?”

Tôi lại tiếp tục mè nheo với anh trai này. Thế mà anh Huy lại ra quyết định táo bạo.

“Mốt lớn gả anh nhé?”

“Anh em lấy nhau cái gì!”

Tôi cười đùa, không biết rằng trong lòng Huy đang đau nhói. Anh lắc đầu, vuốt tóc đứa em chưa hiểu chuyện này. Năm nào cũng đợi nó về chơi, nhưng năm nay sự chú ý của nó đổ dồn vào thằng khác, may mà nó vẫn vô tư như thế, không để ý đến ánh mắt đầy yêu thương của thằng đó.

Ngồi chơi một tí thì anh Huy đề nghị chở tôi sang bên kia sông câu cá. Tôi ham vui, dù sao ở nhà cũng không giúp gì. Nên hai anh em ngồi trên chiếc xuồng, lướt nhẹ trên mặt sông. Bây giờ mới thấy nón lá là một vật quá thần kì!

“Em ấy, con gái mà chả dịu dàng gì cả.”

“Nhưng mà anh vẫn chiều em đấy thôi”

Tôi cười tít mắt, anh giở giọng trách móc.

“Chiều quá sinh hư!”

Trên đường đi còn tốt bụng ném cho tôi mấy củ sen đã luộc chín ăn cho đỡ đói.

Hai anh em ngồi ở dưới gần bụi tre bóng mát. Tôi thảnh thơi ngồi câu cá, còn anh Huy thì tựa lưng lên nền cỏ dại xanh mát. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

“Năm sau anh đi Sài Gòn rồi”

“Đúng rồi, anh còn phải học đại học mà. Nên chuyện đó là đương nhiên mà”

“Anh sẽ nhớ em lắm”

“Em cũng thế”

Câu cá gần 12h trưa thì được một xô đầy. Anh Huy đem theo “hột quẹt” nói nôm na là cái bật lửa ấy, một ít lá chúa, và củi nữa. Chúng tôi cùng nhau nướng cá, sau đó bỏ lên lá chúa rồi ngồi ăn.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now