Chương 58

1.2K 44 0
                                    

“À, đồ em bé đó. Cho cả con trai và con gái, em thấy anh giỏi không? Tính toán trước hết cả rồi”

Tôi sững người. Đứng nhìn Luân chằm chằm sau đó chống hông lắc đầu ngán ngẫm. Liêm sỉ không còn tẹo nào luôn, nhưng nhìn dáng vẻ Luân vui như con nít tôi đành cười.

“Luân, cậu khùng nặng rồi”

Sau đó bỏ mặc Luân ở đấy mà vào nhà bếp. Đồ ăn sáng đã được bày sẵn ra bàn, còn nóng hổi. Tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy dì Hương và bác quản gia đang ngồi ăn sáng ở ngoài vườn.

“Đứng đấy làm gì? Ngồi đi”

Luân vòng tay qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên đặt lên ghế. Sau đó còn ngồi kế tôi nữa.

“Nay tự do đụng chạm cơ thể tôi quá ha?”

Mới nói đùa một câu mà đã làm Luân đỏ mặt hết cả lên, không nói gì mà cắm cúi ăn. Coi bộ Luân đang cố gồng mình để trưởng thành.

Tôi bỗng nhớ đến Luân ngày xưa của tôi ghê, lạnh lùng dễ thương biết bao giờ thành tinh mất rồi. Tự nhiên đối xử khác quá làm tôi cứ thấy sao sao ấy.

“Này, khi nào cậu chở tôi đi lấy đồ?”

“Chết cha mày chưa!”

Luân chưa kịp nói thì đã có con nào đó xuất hiện đánh vào đầu tôi. Tôi cáu quay lại nhìn thì thấy Mai đã phía sau lưng, Khôi đang ôm hai thùng đồ thật lớn đứng sau Mai.

“Hôm bữa sao mày bỏ tao mình?”

Tôi liếc nhìn tên nào đó đang cắm đầu ăn sáng im lặng, thở dài.

“Có con chó điên nào đó bắt tao về đây, còn mày, sao mày đi với Khôi?”

Mai cũng thở dài.

“Có thằng khùng nào đó bắt tao nhập viện truyền nước biển vì tao ngất trong lòng nó”

Tôi biết thằng khùng đó là ai rồi, quay sang nhìn Khôi, hai tên này ai dạy cho mà trở nên mặt dày thế nhỉ?

Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, cầm thùng đồ trên tay Khôi.

“Này của tôi đúng không?”

“Ừ, Luân kêu lấy”

Hai tên này thông đồng với nhau cả rồi. Tôi lấy cớ vác đồ phụ kêu Mai lên lầu cùng mình.

Vừa vào phòng tôi đã khoá chặt cửa. Gọi Mai lại nói chuyện.

Nghe Mai kể, Khôi sau khi thấy Mai sỉn đến ngất vội đưa vô bệnh viện. Lúc tỉnh dậy còn nằn nặc để cậu ấy ở thêm nữa, nhất quyết không cho về vì thấy cậu có chút cảm. Mới đến hôm nay vừa xuất viện thì đã bị Luân sai vặt đến nhà rinh đồ tôi, còn rinh luôn cả Mai theo. Mai cũng vừa phát hiện nhà Khôi kế bên chung cư mới ác.

Tôi và Mai nhìn nhau cười khổ, đồng thanh nói:

“Lũ đàn ông là đồ khốn nạn!”

“Ê hay chúng ta bỏ trốn đi!”

“Hả?”

Mai nhìn tôi cười gian

“Bỏ lại chúng nó, cao chạy xa bay”

Nói là phải làm, mặc dù đây là lầu hai nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm trốn cho bằng được theo cách như trong phim, dùng mền cuốn chặt sau đó đu xuống.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ