Chương 29

1.3K 46 1
                                    

“Aaaaaaaa Luân cậu đi biển mà mặc quần đùi nổi thế?!!!!!”

Luân nhìn tôi méo mặt, tôi nhìn cậu cười cười.. còn hố nào chôn tôi không? Nhục quá đi mất! Sao tôi lại trải qua đủ thứ chuyện nhục nhất trên đời vậy chứ?!

Luân không nói gì lặng lẽ kéo quần lên. Bỏ đi một mạch. Tôi còn nằm ngay đó mà chẳng lên tiếng hỏi thăm, kì này chắc giận lâu lắm.

Tôi định đứng dậy thì bỗng có một bạn nam từ đi đâu đến, đưa tay về phía tôi ra hiệu tôi bắt lấy. Tôi cũng lịch sự nắm tay cậu ta và được kéo lên. Cu cậu rất ân cần còn phủi cát trên váy của tôi.

“Cậu gì ơi, cậu có sao không?”

“À cảm ơn cậu nhé, tôi lỡ vấp té xíu thôi”

“Lần sau cẩn thận nhé”

Cậu ta lấy trong túi một chiếc khăn tay, đưa cho tôi. Tôi định từ chối không lấy, nhưng cậu nhiệt tình quá.

“Cầm lấy đi, còn lau vết dơ nữa. Lần sau gặp lại”

“À.. cảm.. ơn cậu”

Cậu ấy chạy đi về phía trại mình, tôi nhìn theo hướng ấy, là lớp 10a3 mà. Trai lớp ấy nổi tiếng ga lăng, giờ mới được tận mắt thấy, quá đỉnh. Cu cậu cũng có nhan sắc đó nha, lại còn đeo kính khá thư sinh. Nhưng đứng trước Luân thì vẫn chìm. À quên chưa hỏi tên nữa, lần sau gặp lại.

Tôi cầm khăn tay của cậu ấy đi về trại. Thấy mọi người cũng gần xong hết mọi chuyện. Khôi và Mai đang ngồi ngay bàn ở hướng ra biển, còn cẩn thận gọt táo cho Mai nữa.

“Ăn đi, hôm qua chính tay ba tôi lựa ấy”

“Ba cậu khéo thật, nhìn táo tươi cực”

Khôi không nhìn, nhưng cậu ta cười tươi lắm. Tự tay đút táo cho Mai nữa cơ, không để “nàng” đụng một ngón tay nào. Mọi người xung quanh nhìn họ mà ghen tị. Tôi thì quen rồi.

Thản nhiên lại gần ngồi đối diện hai người đó.

“Này, hai người ngọt quá rồi đó!

“Không phải cậu với anh Quân cũng như vậy sao?”

“Cậu điên à, bố đây độc thân nhé!”

Tôi nằm dài trên bàn, gió hiu hiu từ biển thổi lên, tôi cảm nhận được vị muối bám vào mặt mình. Cơn đau dưới bụng vẫn âm ỉ mãi. Tôi xoa  xoa bụng mình.

“Sao vậy? Trông cậu không được khoẻ lắm”

“Chắc ăn cơm chó nhiều nên đau bụng ấy”

“Đồ quỷ!”

Dưới cái nắng gắt chiếu vào, thêm gió nhè nhẹ. Tôi khép hờ mắt tạm quên đi cơn đau nhói. Tôi không nhớ mình đã nằm như thế bao lâu thì ánh nắng chói vào khiến tôi nheo mắt một lúc bỗng biến mất, tôi cảm thấy khá dễ chịu, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

“Lan, dậy ăn trưa này”

“Hử? Tôi ngủ được bao lâu rồi?”

“Khoảng gần 1 tiếng”

Tôi ngồi dậy uể oải nhìn Mai. Mọi người đã vào bàn ăn hết rồi. Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần mệt mỏi của mình. Cơn đau vẫn không giảm bớt, lại thêm quả nhứt đầu đau lưng thì thôi rồi..

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now