Chương 8

1.7K 62 2
                                    

“Tôi ngủ nude, chưa kịp mặc quần áo, kêu dì Hương lên đây cô điên à?!”

Tên này bị điên à? Mới 16 tuổi đầu sao có thể biến thái ngủ nude được chứ?! Nhưng bây giờ bệnh của cậu ta còn quan trọng hơn, tôi luống cuống hỏi.

“Thế bây giờ tôi phải làm gì?”

“Lấy.. dùm..”

Luân mệt mỏi chỉ về phía tủ đồ. Tôi hiểu ý chạy lại mở tung cánh cửa ra. Oah, cái tủ khá to, bên trong quần áo được xếp khá ngăn nắp nhưng.. chỉ toàn màu đen.

“Lấy gì giờ?”

“Cô lấy đại đi!”

“Cái tên này sai người quá đáng”

Tôi đành lấy một chiếc áo phông đen cùng với quần short ngắn màu đen chạy lại đưa cho Luân. Nhưng anh ta yếu ớt như này thì sao có thể mặc quần áo được..? Không lẽ.. không lẽ.. tôi mặc.. dùm?

“Cô nghĩ gì vậy? Mặt đỏ hết là sao?”

Tôi giật mình, Luân thì như phát cáu. Anh ta chỉ tay về phía cửa ra vào.

“Cút!”

“Ơ? Tôi đang giúp cậu đấy! Đối xử với tôi thế à?”

“Tránh ra để tôi thay đồ, bộ cô muốn xem à?”

“Nhà vệ sinh sao không vào?!”

“Giờ tôi đứng dậy ở truồng bước vào nhà vệ sinh ha?”

Haiz, sao tôi ngu vậy chứ?! Nhưng giờ nếu bước ra ngoài nhỡ gặp chị Như sao? Dù sao cũng sát bên phòng.

Tôi quay lại nhìn Luân cầu cứu. Anh ta vẫn nằm yên khó chịu, dù bệnh như thái độ láo xược ấy vẫn không mất đi. Thèm đấm cho một cái quá.

“Thôi ha để tôi vào nhà vệ sinh nha?”

“Được không?”

“Hửm?”

Luân không nói nữa, gắng gượng đứng dậy, cái mền từ từ rơi xuống ngang hông. Để tránh thấy thứ không nên thấy, tôi đã ngang nhiên xông vào nhà vệ sinh và đóng cửa ở đó.

Trên đời chưa thấy nhỏ giúp việc nào như tôi. May mà nhà này ai cũng dễ tính nếu không thì tôi đã bị đuổi lâu rồi huhu..

Chờ khá lâu thì vẫn không có động tĩnh. Tôi liều lĩnh bước ra ngoài thì thấy Luân đang nằm vật vã trên đất, quần áo cũng mặc xong xuôi hết rồi. Anh ta hình như đang mệt lắm.

“Luân, cậu sao vậy?!”

“Luân!!!!”

Không xong rồi, cậu ta xỉu luôn rồi. Tôi không chần chừ gì nữa mà xông ra khỏi phòng. Chạy xuống dưới lầu, nhà gì mà rộng quá không biết, tôi chạy rất nhanh, đến khi gặp được dì Hương, tôi thở hổn hển nắm tay dì.

“Dì Hương.. cậu chủ nhỏ, cậu ấy sốt rồi!”

“Cái gì?!”

“Cậu ấy ngất rồi”

Kì lạ thật, ngay cả khi thấy Luân ngã sõng soài trên giường bệnh thì dì Hương cũng không ra vẻ gì hốt hoảng. Tôi cùng dì ấy đặt Luân lên giường ngủ, dặn dò tôi trông chừng Luân để dì mua thuốc.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now