[Edit] Thiên sư không xem bói

By NghiNghi312

873K 74.5K 17.3K

Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng bản gốc: Hoàn (120 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, hiệ... More

Văn án
Review của editor
Chương 1
Chương 2: Diệt Thủy Quỷ
Chương 3: Tin vào khoa học
Chương 4: Ngẩng đầu ba thước có thần minh
Chương 5: Minh Khúc Viên
Chương 6: Bắt trộm
Chương 7: Quỷ Diện Sang*
Chương 8: Phản phệ
Chương 9: Tự sát
Chương 10: Tự làm bậy
Chương 11: Thi thể trong vali
Chương 12: 'Trộm kim tặc'
Chương 13: Quỷ Vực
Chương 14: Thương lượng
Chương 15: Trò chơi gọi quỷ
Chương 16: Chơi trốn tìm với quỷ
Chương 17: Chiêu hồn
Chương 18: Cộng tình
Chương 19: Hủy thi diệt tích
Chương 20: Ở chung
Chương 21: Cậu là ai?
Chương 22: Thất Sát nhập mệnh
Chương 23: Oan gia
Chương 24: Trù nghệ năm sao
Chương 25
Chương 26: Kế hoạch chặt chẽ, chu đáo
Chương 27: Ngọc Mỹ Dung
Chương 28: Bà bà
Chương 29: Quái anh
Chương 30: Công chúa nhỏ
Chương 31: Mông vểnh
Chương 32: Hung án
Chương 33: Kiến Cổ
Chương 34: Âm mưu lớn
Chương 35: Thi thể đột nhiên biến mất
Chương 36: Tán tỉnh
Chương 37: Máu lạnh
Chương 38: 6 giờ
Chương 39: Trúc Lí Quán
Chương 40: Đánh tiểu nhân
Chương 41: Trúng cổ
Chương 42: Thảo Quỷ Bà
Chương 43: Giải quyết
Chương 44: Khách
Chương 45: Quỷ khí
Chương 46: Hiếu thuận
Chương 47: Đứa con bất hiếu
Chương 48: Tóc
Chương 49: Thực Phát Quỷ
Chương 50: Quỷ Cổ
Chương 51: Tế thế tuỳ tâm
Chương 52: Tập đoàn Hải Dược
Chương 53: Quỷ diện
Chương 54: Giảm cân
Chương 55: Đất dưỡng thi
Chương 56: Cô bé
Chương 57: Hải Quỷ
Chương 58: Yêu đương
Chương 59: Ngạ Quỷ Cổ
Chương 60: Mẫu Tử Quỷ
Chương 61: Khắc mộc sự thân
Chương 62: Trời đất không dung
Chương 63: Tội ác tày trời
Chương 64: Hẹn hò
Chương 65: Giường trên
Chương 66: Thông linh
Chương 67: Em rất đặc biệt
Chương 68: Âm tà sát
Chương 69: Hôn đấy, có ghét không?
Chương 70: Ứng Hoài Sơn
Chương 71: Báo ứng
Chương 72: Phá CP
Chương 73: Ngọt như mật đường
Chương 74: Công viên giải trí
Chương 75: Sticker
Chương 76: Căn nhà cũ
Chương 77: Số 114 hẻm Tân Tứ
Chương 78: Âm võng
Chương 79: Cây đa già
Chương 80: Dây mây
Chương 81: Thụ quan
Chương 82: Thành yêu
Chương 83: Mất tích
Chương 84: Nói dối và nói thật
Chương 85: Đêm cuồng hoan ở thôn Cực Lạc
Chương 87: Trò chơi giai cấp
Chương 88: Cốt toản*
Chương 89: Quỷ nữ
Chương 90: Nguyền rủa
Chương 91: Giết chết sự mỹ lệ
Chương 92: Gia Đề
Chương 93: Vu
Chương 94: Kháp Quả Tô Ba
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Ô long*
Chương 97: Bóng ma tâm lý
Chương 98: Búp bê
Chương 99: Anh linh
Chương 100: Foxtail*
Chương 101: Chín vụ án treo
Chương 102: Gặp quỷ
Chương 103: Trẻ con
Chương 104: Eva 9
Chương 105: Một thứ quan trọng
Chương 106: Ích lợi
Chương 107: Angel
Chương 108: Alice
Chương 109: Chợ đen ở deepweb
Chương 110: Nhận đồ đệ
Chương 111: Video
Chương 112: Khu quỷ trạch
Chương 113: Quỷ Môn Quan
Chương 114: Gõ chén
Chương 115: Ở ác gặp dữ
Chương 116: Triệu Oái
Chương 117: Quỷ khế
Chương 118: Đại trận trừ tà
Chương 119: Thuận tiện kết hôn cái đã
Chương 120: Đương túy tắc túy (Hoàn)

Chương 86: Ánh sáng của hy vọng

3.5K 348 4
By NghiNghi312

Mao Cửu và Lục Tu Giác chia ra hai đường, cậu đi vào mấy căn phòng ở lầu một.

Đại đường của lầu một trống rỗng, không có ai cả. Người bên ngoài đi tới đi lui, cách một cái mành cửa, bên ngoài náo nhiệt nhưng bên trong lại rất quạnh quẽ.

Mao Cửu đứng bên cửa, vén một góc rèm nhìn ra ngoài, toàn là người vội vã làm việc. Dường như bọn họ vẫn luôn bận rộn từ lúc vào đêm cho đến tận bây giờ, không được nghỉ ngơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ lầu bảy đến lầu ba đều có quản lý đi qua đi lại giám thị những người bên dưới, cho nên không ai dám lười biếng.

Mao Cửu bỗng thấy Kỳ Chu, hắn đang thu dọn củi lửa, bận rộn đến nỗi mồ hôi tuôn đầy đầu. Qua một lát có một tên quản lý đến, cho hắn hai cái bánh bao rồi nói mấy câu.

Kỳ Chu nhận bánh bao, cười rồi đi trong ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của những người khác, trở về một gian phòng.

Hẳn là được nghỉ ngơi.

Mao Cửu muốn tìm Kỳ Chu hỏi chuyện thì phải đến phòng hắn, nhưng bên ngoài toàn là người.

Cậu chợt nhớ đến lúc chạng vạng chưởng quầy và Kỳ Chu đều ra vào bằng cửa sau, có lẽ là có thể đi qua cánh cửa đó để vào phòng ở lầu một.

Cho dù không được thì có lẽ cũng có thể thấy thứ gì ở trong đó.

Nghĩ là làm, Mao Cửu vén bức mành ở cửa sau, đi vào. Bên trong tối đen, chẳng thể thấy rõ gì cả.

Yên tĩnh mà cũng ầm ĩ.

Bên trong rất yên tĩnh, bởi vì chẳng có ai cả. Nhưng đám âm thanh bận rộn hỗn loạn bên ngoài lại ùa hết vào trong, cho nên có vẻ ầm ĩ.

Mao Cửu đốt một lá hoả phù chiếu sáng cảnh tượng bên trong.

Là một căn phòng bếp không khác mấy với phòng bếp ở thời cổ đại, bốn, năm cái bệ bếp đặt kề bên nhau, trên tường treo đầy nồi to được rửa rất sạch sẽ.

Dụng cụ nấu ăn đặt chỉnh tề, sạch sẽ. Gần chỗ cửa có một cái chốt mở, Mao Cửu nhấn một cái, căn phòng sáng lên.

Ánh đèn màu vàng quất giống như ánh lửa chiếu sáng phòng bếp, làm cho Mao Cửu cuối cùng cũng có cảm giác cậu vẫn đang ở xã hội hiện đại.

Bởi vì từ sau khi bước vào nhà trọ, những thứ cậu chứng kiến gần như không có đặc điểm của hiện đại, công cụ chiếu sáng quan trọng nhất là đèn lồng, đại đường cuồng hoan ở lầu bảy đốt đầy nến đỏ rực.

Mao Cửu vừa đi vừa nhíu mày nhìn xung quanh.

Cậu vốn tưởng căn phòng bếp này chỉ để trưng bày mà thôi, dù sao thì thức ăn trong tiệc cuồng hoan cũng đâu có được làm ở đây, nhưng bây giờ cậu phát hiện căn phòng này có được sử dụng, cho dù đã quét tước rất sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết.

Hơn nữa còn rất thường xuyên.

Đồ ăn tươi mới đặt trên kệ, thịt hun khói treo trên không trung ... đủ loại dấu vết cho thấy căn phòng bếp này được sử dụng rất thường xuyên. Nhưng thời gian phòng bếp được sử dụng và thời gian cuồng hoan trong nhà trọ hẳn là khác nhau.

Lúc chạng vạng trong phòng bếp có người, tức là có người sử dụng căn phòng này. Lúc đó là thuộc vào thời gian làm việc, nghỉ ngơi bình thường, nếu suy đoán to gan hơn một chút thì căn phòng bếp này chuyên dùng để cho người bình thường làm việc và nghỉ ngơi.

Ai sẽ thuộc vào diện làm việc và nghỉ ngơi bình thường?

Ở nơi này, điên đảo ngày đêm mới là thái độ bình thường. Nếu làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì ngược lại phải là bất thường mới đúng.

Mao Cửu tiếp tục đi tới, đứng trước một cái bàn thờ Phật.

Bàn thờ được trang trí hoa lệ, thần bí, bên trên vẽ phật đà phi thiên màu sắc rực rỡ, được treo dải lụa đủ màu, bên cạnh đốt hai trản đèn. Nhưng thứ được thờ chính giữa không phải Phật.

Là một loại sinh vật kỳ lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Mặt ưng, thân rắn, phần đuôi rắn xoè ra vô số, quấn lên giống như xúc tu, bên cuốn binh khí, bên giữ tấm khiên, giống như một vị thần bảo hộ.

Tuy là một sinh vật trông rất quái dị, cầm binh khí, sát khí đằng đằng, nhưng cũng cầm tấm khiên, mặt ưng dũng mãnh cương nghị, kiên cường, làm giảm bớt khí thế sát phạt, biến thành công chính, cương trực.

Có lẽ đây là thần bảo hộ mà bọn họ thờ cúng.

Các dân tộc sống trên dãy núi Himalayas này đều có tín ngưỡng riêng, có nơi thờ phật đà, có nơi thờ phụng các loại thần bảo hộ kỳ lạ.

Trước mắt có lẽ là thần bảo hộ mà các thôn dân tín ngưỡng.

Đứng yên một lúc, Mao Cửu đột nhiên đưa tay bắt lấy cái tượng thần, dùng sức bẻ, sau đó nghe thấy một tiếng 'rắc' truyền tới từ phía sau bàn thờ Phật.

Cậu vòng ra sau bàn thờ, thấy một cánh cửa chỉ vừa một người đi qua. Cậu đi vào, là một cái hành lang.

Đám âm thanh hỗn loạn náo nhiệt ùa tới che trời lấp đất, đập vào tai như nước chảy.

Mao Cửu lách người đi trốn, vị trí cậu vừa đứng có một đám người đi ngang qua.

Chờ đám người đi rồi cậu mới bước ra, tiến thẳng về phía ồn ào nhất.

Nơi ồn nhất hẳn là phòng bếp và phòng chứa nước, phòng chứa nước có lò than thật lớn, người bên trong đứng ngay ngắn xúc than nấu nước.

Lúc đi ngang qua phòng bếp cậu còn dừng lại ngắm nghía, căn phòng vô cùng lớn, chia ra từng khu khác nhau. Ít nhất thì muốn bao quát cả căn phòng chỉ trong một ánh nhìn là chuyện không thể nào. Khu dùng để quay heo sữa ở gần lối ra, có lẽ là vì rất được ưa thích cho nên thỉnh thoảng có người vào bưng heo đã được quay vàng ra ngoài.

Mao Cửu liếc sơ một cái rồi quay đi, trong một khoảng chớp mắt ấy, cậu bỗng phát hiện có gì đó sai sai.

Heo sữa đâu ra thế?

Đỉnh núi Tuyết sơn, nhiệt độ không khí luôn dưới 0 độ, tuy là người trong thôn có máy sưởi không sợ bị lạnh chết, nhưng mà những sinh vật khác thì sao? Sao mà sống được?

Tất cả những nguyên liệu mà họ dùng để nấu ăn đều là mới giết, mới mổ, cực kỳ tươi. Bọn họ lấy đám nguyên liệu này ở đâu?

Mao Cửu lùi lại một bước nhìn vào trong. Bỗng, đồng tử cậu co chặt lại, ánh mắt dán lên một bức tường. Trên tường treo da, là da người. Tứ chi bị kéo căng rồi bị đinh đóng dính lên tường, rất dễ nhận ra đó là da người.

Có một lớp da mà bên trên còn có hình xăm, mực hơi mờ, hình như là bị người ta làm cách nào đó cạo mạnh ra.

Bức tường treo da người gần ngay cạnh bếp quay heo, ánh lửa nóng hừng hực bùng lên, heo sữa quay bị xiên bởi thanh thép thỉnh thoảng xoay tròn, khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng đó là người bị nướng sống.

Có người đến, tiếng bước chân rất vội vàng.

Mao Cửu lách người trốn đi, trong lòng hơi nôn nóng.

Cậu muốn nhanh chóng điều tra được bí mật của nơi này, càng quan sát càng cảm thấy nó nguy hiểm, quỷ quyệt đến khó lường. Cậu sợ chỉ cần mình chậm trễ một giây thì sư phụ sẽ có chuyện mất.

Còn những thiên sư khác nữa, cho dù bây giờ không biết bọn họ có ở trong thôn không, nhưng lỡ có thì sao?

Bọn họ, còn sống không?

Nếu các thiên sư cũng bị giam lại trong thôn này, với nhiều thiên sư cấp bậc đại lão lợi hại như thế, còn có cả Mao lão, thì chứng tỏ cái thôn này còn nguy hiểm hơn những gì mà hai người đã nghĩ nữa.

Theo hướng lúc nãy thấy Kỳ Chu đi, Mao Cửu rất nhanh đã đến được một hành lang yên tĩnh, hai bên sườn đều là phòng ốc.

Nơi này không có người lui tới bởi mọi người đều đang bận dưới bếp. Nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không còn ai giống như Kỳ Chu, được cho phép về nghỉ ngơi.

Mao Cửu hơi phát rầu, cậu không biết Kỳ Chu ở phòng nào, cũng không thể đi hỏi được, tuy sẽ không bị từ chối nhưng hành động của cậu sẽ gây ra nghi ngờ và đề phòng.

Trước khi điều tra ra được chân tướng thì không thể rút dây động rừng được.

Đang lúc suy tư, có một cánh cửa mở ra, cậu ngẩng đầu thì thấy đúng là Kỳ Chu.

Kỳ Chu nhìn thấy Mao Cửu thì kinh ngạc, rồi cung kính hỏi: "Ngài có chuyện gì sao?"

Mao Cửu: "Tôi lạc đường."

Từ lầu bảy lạc được đến lầu một? Trong lòng Kỳ Chu rất nghi ngờ, nhưng cũng biết rằng mình không có tư cách hỏi lại, hắn nói: "Tôi đưa ngài lên đó."

"Không cần. Tôi vào ngồi nghỉ chút."

Nói xong thì không chờ Kỳ Chu kịp từ chối hay đổi ý, Mao Cửu chen thẳng vào phòng hắn.

Kỳ Chu sửng sốt, sau đó xoay người đóng cửa lại, đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm bình tĩnh của Mao Cửu.

"Ngài có chuyện gì sao?"

Mao Cửu nói: "Nói tôi nghe về bí mật của thôn Cực Lạc, cả cái gọi là giai cấp nữa, nói hết những gì cậu biết đi."

Kỳ Chu cười: "Tôi không hiểu ý ngài."

Mao Cửu: "Cậu hiểu, không phải cậu muốn nói tôi biết sao? Cậu vừa ám chỉ vừa thể hiện rằng thôn này có bí mật, cậu biết bí mật đó là gì, muốn biết thì tới hỏi."

Kỳ Chu dần thu lại ý cười, lạnh mặt trừng Mao Cửu, cứng nhắc nói: "Tôi không hiểu ngài đang nói gì."

Mao Cửu: "Cậu yên tâm đi, tôi có thể bảo đảm rằng không ai theo tôi đến. Tôi sẽ không nói ra ngoài, cũng có thể nói mục đích của tôi khi tới đây. Cậu nên tin tôi, không cần phải cẩn thận thế."

Rất lâu sau, Kỳ Chu thì thầm: "Không cẩn thận thì có mà chết sớm."

"Hử?"

Kỳ Chu ngẩng đầu: "Tôi nói, cậu thấy tôi ám chỉ kiểu gì thế?"

Mao Cửu: "Cậu biểu hiện hơi rõ."

Thật ra thì không phải hơi, mà là rất rõ.

Ngay từ đầu đã tỏ thái độ khó chịu với bọn họ dù biết rõ rằng cấp bậc trong thôn rất nghiêm ngặt, bọn họ xuất hiện ở nhà trọ chứng tỏ ngang hàng với khách, thậm chí nếu không thích còn có thể giết hắn luôn.

Nhưng hắn vẫn chọn chọc giận bọn họ, sau đó bị đánh cho một trận. Lúc dẫn bọn họ lên phòng còn cố ý để bọn họ thấy vết thương trên mặt --- lúc ấy bọn họ còn chưa biết quy củ nghiêm ngặt ở trong thôn, cho nên dựa theo phỏng đoán bình thường thì tính cách của Kỳ Chu hẳn có thể chứng minh rằng hắn là một thanh niên có lòng tự trọng rất cao, sẽ không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy vết thương của mình, nếu hắn không muốn thì Mao Cửu và Lục Tu Giác cũng không thể thấy được.

Cho nên nếu như thế mà còn không thể chứng minh rằng hắn cố ý muốn bọn họ chú ý mình thì việc giội nước ở đại đường lầu bảy lại rõ ràng hơn nhiều.

Từ đầu đến cuối đều nói, thôn này có vấn đề, có bí mật, tôi biết hết, mấy người muốn biết thì đến tìm tôi, nhanh lên.

Cho nên mục tiêu của Mao Cửu và Lục Tu Giác rất rõ ràng, tới tìm thẳng Kỳ Chu.

Nếu không thì ở một cái thôn vừa xa lạ vừa quỷ quyệt thế này, những người mới đến như bọn họ sao lại có thể ngu xuẩn đến độ tìm đại một người trong thôn rồi dò hỏi, sau đó tự làm mình bị lộ được?

Nhưng cách làm của Kỳ Chu cũng rất mạo hiểm, nếu người mới đến sa vào hưởng thụ, hoặc là những kẻ lòng dạ hẹp hòi thì có thể hắn đã mất mạng luôn rồi.

Kỳ Chu nhún vai, ra vẻ không sao cả: "Tôi đã sớm không muốn sống nữa, nếu có thể bị giết luôn thì càng tốt, bị biến thành đồ ăn mới là ghê tởm nhất."

Mao Cửu nhìn kỹ Kỳ Chu, dáng vẻ Kỳ Chu hình như còn chưa thành niên, chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Thân thể gầy yếu, sắc mặt mỏi mệt, trong mắt có chút ánh sáng le lói, cho dù gần như sắp tắt nhưng vẫn có thể thấy được.

Cả một đoạn đường đến nơi này, những người mà cậu nhìn thấy trong mắt đều tối đen, không hề có ánh sáng, từ bỏ bản thân, buông bỏ sinh mệnh sống lay lắt qua ngày.

Kỳ Chu chỉ là một thiếu niên, cái tuổi này đa số còn đang cãi nhau với người nhà, được cưng chiều đến nỗi không biết sợ hãi là gì, vừa trẻ trâu vừa tuỳ hứng. Nhưng hắn lại phải đối diện với sự tuyệt vọng không thấy hồi kết, không biết hắn đã từng hy vọng rồi thất vọng bao nhiêu lần mới có thể làm cho ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm như thế. Phải chăng lúc này nếu hy vọng lại tan biến thêm lần nữa thì liệu hắn có rơi thẳng vào vực sâu tuyệt vọng như những người khác không?

Nghĩ đến đây, Mao Cửu mềm lòng.

Cậu thì thầm: "Cậu vất vả rồi."

Kỳ Chu tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng trong mắt lại bắt đầu gợn sóng.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 114K 91
Tác giả: Tọa Quan Sơn Hải Số chương: 80 chương chính văn + 8 phiên ngoại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên thư, h...
1.4M 108K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...
811K 40.8K 112
Tên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc:...
1.6K 234 36
Tên truyện: Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam m...